Hương trầm thoang thoảng quyện cùng mùi máu tanh nồng, xộc thẳng vào buồng phổi khô khốc của ta. Mắt ta mờ đi, chỉ còn thấy một vệt đỏ chói lòa trên nền gạch hoa văn cổ kính. Mẹ ta, vị phi tần từng được sủng ái nhất hậu cung, nằm đó, bộ triều phục thêu phượng hoàng đỏ thẫm giờ lem luốc, thấm đẫm huyết dịch. “Nhiệm vụ của người là thay đổi số phận của ta,” giọng nói lạnh lùng, máy móc vang vọng trong đầu, “Sẽ có 19 chương dữ liệu được gửi đến. Mỗi chương là một tình huống, một lựa chọn. Sai một bước, ta chết.”
Ta không phải Mộ Dung Tuyết, công chúa thứ ba của Đại Việt. Ta là Lâm An, một kỹ sư AI của thế kỷ 21, vừa hoàn thành dự án “Dự đoán Định mệnh” thì một vụ nổ phòng thí nghiệm đã đưa ta đến đây. Giờ đây, ta đang nhập vai vào một thiếu nữ 16 tuổi, yếu ớt, thân thể run rẩy vì sợ hãi.
Trước mắt ta, Hoàng hậu Nhuệ Tông nở nụ cười kiều diễm, đôi mắt phượng khẽ híp lại, che đi vẻ sắc lạnh thấu xương. "Công chúa Tuyết Nhi, muội muội của ngươi phạm tội đại bất kính, giờ đây Hoàng phi đã bị ban chết. Ngươi, thân là tỷ tỷ, có ý kiến gì không?"
(Nội tâm: Ý kiến cái cục c*t! Rõ ràng là ả ta giăng bẫy đổ tội cho mẹ mình, còn con em gái ngu ngốc kia thì dính bẫy ngọt xớt. Cái hệ thống AI chó chết kia còn báo mẹ con mình sẽ chết thảm vì tội âm mưu phản quốc. Thế giới này như một bộ phim cổ trang hạng B, nhưng mình lại là diễn viên chính sắp bị cắt vai!)
Ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. "Hoàng hậu nương nương, mẫu phi thân phận thấp hèn, nào dám có dã tâm gì. Muội muội Tuyết Anh từ nhỏ ngây thơ, tính tình bộc trực, có lẽ đã bị kẻ gian lợi dụng. Xin nương nương minh xét!"
Hoàng hậu nhướng mày, ánh mắt đánh giá. "Kẻ gian? Ai là kẻ gian trong cung cấm này, ngoài những kẻ có dã tâm muốn lật đổ bản cung?"
(Nội tâm: Game bắt đầu rồi. Mình có nên vờ yếu đuối, khóc lóc cầu xin như Tuyết Nhi thật sự không? Hay là thử chơi một ván cờ mạo hiểm hơn? Hệ thống AI chỉ cho mình biết kết cục, chứ không chỉ cách thay đổi. Mọi lựa chọn đều là một con dao hai lưỡi.)
