Mặt trời vừa ló dạng, vương vấn những tia sáng đầu tiên lên cánh đồng xanh mướt của thôn Xuyên Mộc. Đứng giữa cánh đồng, Tình Nhi ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành như mời gọi, nhưng bên trong cô lại đang rối bời. Thay vì cảm nhận được sự bình yên của nơi này, cái đầu cô lại quay cuồng mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Quá đã! Mình thật sự xuyên không rồi sao? Không phải chỉ trong tiểu thuyết hay phim ảnh mà mình hay xem sao?" Cô khẽ lẩm bẩm, đôi mắt long lanh nhìn về phía làng quê bát ngát, nơi những hàng cây xanh mướt chạy dài như muốn đón chào cái tươi đẹp của cuộc sống mới. Nhưng ký ức về cuộc sống hiện đại như một cơn lốc cuốn cô đi: Công việc bận rộn, những đêm thức khuya vì deadline, và cả những cuộc tình tay ba tay bốn mà cô chán ngán.
"Được rồi, Tình Nhi. Hãy bình tĩnh!" Cô tự nhủ, vừa đi vừa vờ vĩnh cười một mình. "Chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ quái thôi!" Trời ạ, sao cái "giấc mơ" này lại có đủ mọi thứ như trong phim cổ trang như vậy? Cô nhìn quanh, những thửa ruộng vàng ươm đang đong đưa theo cơn gió nhẹ, tiếng chim hót líu lo. Thực sự mà nói, nếu không phải là một cô gái hiện đại đã "xuyên qua thời gian", có lẽ cô sẽ thấy nơi đây rất đẹp. Nhưng hiện giờ, cô thấy nó giống như một cái bẫy đầy mê hoặc.
Tình Nhi đưa mắt nhìn chiếc áo dài trắng mà cô đang mặc - áo thụng, cổ cao, có phần kiểu cách và xinh xắn. "Mình là ai thế này? Một tiểu thư đài các? Đúng là đỉnh cao của sự trớ trêu!" Cô dậm chân nhẹ, lòng chợt có chút tức tối. "Tiểu thư cái nỗi gì, mình chỉ là một cô gái bình thường, rất bình thường!"
"Tình Nhi, cô đang làm gì ở đây vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy nghi vấn vang lên sau lưng, làm cô giật mình quay lại. Đứng trước mặt là một nữ nhân xinh đẹp, tóc dài bồng bềnh, mặc một bộ y phục giản dị nhưng nổi bật giữa khung cảnh.
"Cô... cô là ai?" Tình Nhi ấp úng, tim cô đập thình thịch. Cô không biết liệu mình có đang ở trong một bộ phim cổ trang hay không, nhưng cô có cảm giác như đây là một tình huống không thể nào thoát ra được.
"Thiếp là Đào tỷ, bạn thân của nàng." Nàng ta nhẹ nhàng giới thiệu. "Chúng ta đang ở trên cánh đồng của gia đình, không có gì phải sợ hãi. Nhưng... sao nàng lại đứng đây một mình?"
