**
“Chết tiệt! Tại sao lại là buổi chiều thứ Bảy mà tôi lại đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ không hề thoải mái thế này?”
Nàng mở mắt, đầu óc như bị vỡ vụn. Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập. Nàng không chỉ đang ở một nơi mà rõ ràng không phải căn hộ nhỏ chật chội của mình ở thành phố ồn ào, mà còn là nơi có mùi hương cỏ dại và những tiếng chim hót quen thuộc, như thể đang ở giữa khu rừng nào đó của một câu chuyện cổ tích.
Một ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua khung cửa sổ làm bằng gỗ, các khung cửa chỉ được che chắn bằng vải lanh mỏng. Từ bốn phía, hình ảnh của những bức tường bằng đất nung, sứt sẹo, cùng cái chăn lông cừu mỏng manh cho thấy đây không phải là một khách sạn năm sao. Nàng liếc sang bên cạnh, thấy một chiếc gương đồng đã bị han gỉ.
Hình ảnh phản chiếu là một cô nàng trẻ trung, gương mặt xinh xắn nhưng khá lạ lẫm. “Tôi mà nhìn như thế này, không biết có ai còn nhận ra mình không?” Nàng tự nhủ.
Đúng lúc đó, một tiếng mở cửa vang lên. Một cô gái trẻ, ăn mặc theo kiểu cổ trang, với bộ váy xanh nhạt, tóc tết gọn gàng bước vào. “Nương nương, người đã tỉnh. Thần thiếp đã chuẩn bị trà nóng.”
Nương nương? Nàng nếm thử từ này trong miệng. “Ờm, tôi không phải nương nương gì cả. Tôi chỉ là một người bình thường. Tên tôi là Tạ Minh.”
Cô gái nhìn nàng với ánh mắt hoang mang, như thể nàng vừa nói một điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. “Nương nương, người không nên đùa. Bổn vương sẽ không vui đâu.”
Bổn vương? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nàng cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn ác mộng. “Bổn vương của ai? Tôi không biết gì cả!”
Cô gái ấy chỉ biết đứng lặng, nhìn nàng như thể không biết phải làm thế nào. “Nương nương, có thể người bị sốc, nhưng người thật sự là sủng phi của Quỷ Vương. Người nên...”
Quỷ Vương? Nàng đã từng nghe qua những câu chuyện cổ tích về các vị vua, nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một phần của chúng. “Tôi không có thời gian cho mấy trò này. Tôi cần về nhà!” Nàng quát lên, nhưng ngay lập tức cảm thấy tự ti. Ai lại quát vào mặt một cung nữ như thế?
