"Nàng còn muốn trốn đến bao giờ?" Giọng nói lạnh lẽo ấy lướt qua tai, tựa như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lớp da thịt mỏng manh của ta. Mùi hương ngải cứu thoang thoảng trong căn phòng lạnh lẽo, trộn lẫn với mùi máu tanh nồng từ vết thương ở bụng, khiến ta chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Hắn, Hoàng tử thứ tư, người từng thề non hẹn biển với ta, giờ đây đang đứng đó, ánh mắt như nhìn một con sâu cái kiến. "Lý Phượng Kiều, nếu ta không có được ngôi vị, thì nàng cũng đừng hòng sống yên ổn."
Nội tâm: *Mẹ kiếp, cái kịch bản cẩu huyết gì thế này? Lần thứ ba rồi đấy!*
Ta ngã khuỵu trên nền đá lạnh lẽo, máu thấm ướt vạt áo trắng tinh. Đôi mắt mờ đi, nhìn thấy gã thái giám đầu trọc quen thuộc bước vào, trên tay là bát thuốc độc nghi ngút khói. Lần này, không còn lời cầu xin nào nữa. Kiếp trước, ta tin hắn, mất cha mẹ, mất danh tiết, cuối cùng bị đẩy vào lãnh cung. Kiếp trước nữa, ta hận hắn, liều mạng phản công, kết cục bị hắn cắt lưỡi, phanh thây. Ta đã sống lại hai lần, và cả hai lần đều kết thúc bằng một cái chết bi thảm dưới tay người đàn ông này.
"Hệ thống cảnh báo: Chủ nhân đang ở trong vòng lặp tử vong. Kịch bản kiếp thứ ba đã tái diễn. Mức độ nguy hiểm: Cực cao." Giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu. Đó là AI "Trí Mệnh", thứ đã theo ta từ kiếp sống đầu tiên sau khi chết. Nó phân tích mọi biến số, mọi lựa chọn, nhưng kết quả vẫn luôn là số 0.
Nội tâm: *Trí Mệnh, mày có thể bớt báo đi không? Tao biết rồi! Mấy cái kịch bản kiểu "thay đổi vận mệnh", "tái sinh báo thù" gì đó đều chỉ là nói suông. Tao muốn một kịch bản mới, một con đường chưa từng có!*
"Kịch bản thứ tư sẽ được kích hoạt sau ba nhịp đập tim. Chủ nhân có muốn thay đổi thiết lập khởi đầu không?" Trí Mệnh hỏi.
Ta cố gắng hít một hơi thật sâu, vị đắng chát của thuốc độc đã lan đến cuống họng. "Thay đổi. Tao không muốn làm Lý Phượng Kiều nữa. Quá nhục nhã."
"Đã hiểu. Hệ thống đang tìm kiếm một thân phận phù hợp với chỉ số may mắn cao hơn, ít liên quan đến các nhân vật cốt lõi trong kịch bản cũ, và tiềm năng phát triển tối đa."
Hoàng tử thứ tư tiến đến, nhếch mép cười ghê tởm. "Uống đi, Phượng Kiều. Hãy xuống dưới đó mà bầu bạn với phụ thân và huynh trưởng của nàng." Hắn đưa chén thuốc đến tận môi ta.
