Năm ấy, ta chết dưới lưỡi dao của chính phu quân mình, Hoàng đế Đại Việt. Hắn nói, ta đã phản bội, cấu kết với phiên bang. Hắn không nghe ta giải thích, chỉ thấy đôi mắt sưng húp của sủng phi và tờ mật thư giả mạo. Lưỡi dao lạnh buốt xuyên qua tim, ta ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả nền gạch cẩm thạch. Khoảnh khắc cuối cùng, ta nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của hắn, và nụ cười đắc thắng ẩn sau vành quạt của ả tiện tì.
"Chết tiệt, sao lại là xuyên không?!"
Tiếng rên rỉ nghèn nghẹn bật ra từ cổ họng khô khốc. Mở mắt ra, trần nhà gỗ sờn, bức rèm lụa cũ kỹ và mùi thuốc bắc nồng nặc xộc vào mũi. Ta đang nằm trên một chiếc giường tre ọp ẹp, trong một căn phòng nhỏ xíu, ánh sáng le lói hắt vào từ khung cửa sổ giấy dầu. Tóc ta, không còn là suối tóc đen mượt được búi cao cài trâm phượng nữa, mà là một mớ tóc rối bù, xơ xác.
"Cô nương tỉnh rồi sao?" Một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt khắc khổ hiện ra, tay cầm chén thuốc. "May quá, đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi."
Ba ngày ba đêm? Ta cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức rã rời. Hình ảnh cuối cùng trước khi chết và cảnh tượng hiện tại cứ đan xen, xoay tròn trong đầu. Từ Hoàng hậu quyền quý, nắm trong tay quyền sinh sát, nay lại thành một cô bé gầy gò, ốm yếu, trong một cái thôn quê hẻo lánh nào đó. Số phận trớ trêu đến vậy sao?
"Tiểu thư, sao người lại liều lĩnh trèo lên vách núi cao đó hái thuốc chứ? May mà lão phu kịp thời phát hiện." Bà lão thở dài, đoạn đưa chén thuốc về phía ta.
Ta ngơ ngác nhìn chén thuốc đen sì, mùi vị đắng nghét xộc lên mũi. Hái thuốc? Vách núi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kiếp trước ta là Hoàng hậu, có người hầu hạ từ đầu đến chân, chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc. Kiếp này... xem ra là một màn "từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu" theo đúng nghĩa đen.
"Tiểu thư, người không sao chứ? Sao lại cứ nhìn chằm chằm vào chén thuốc vậy? Có phải sợ đắng không?" Bà lão lo lắng hỏi, đoạn tự mình thử một ngụm. "Không sao đâu, lão phu đã nếm rồi, không quá đắng đâu."
Ta đón lấy chén thuốc, lòng thầm nghĩ: "Sợ đắng? Ta đã nếm qua vị đắng của phản bội, của cái chết, còn sợ chút thuốc này sao?" Nhấp một ngụm, vị thuốc đắng ngắt lan tỏa trong khoang miệng. Đúng là cuộc đời, cứ thích đùa giỡn với ta như vậy.
