Mở mắt, ta thấy một tấm lụa thêu hoa mẫu đơn rủ xuống từ đỉnh màn. Lụa gấm thêu tay, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo đến mức khó tin. Mùi trầm hương thoang thoảng quyện trong không khí, át đi mùi bệnh viện khử trùng vốn đã ám ảnh ta suốt ba năm trời. "Chết tiệt! Chết thật rồi!" Nội tâm ta gào thét. Tai nạn giao thông thảm khốc ấy, cứ tưởng đã là dấu chấm hết cho cuộc đời của một bác sĩ phẫu thuật như ta, nhưng giờ đây, ta lại đang nằm trên một chiếc giường cổ điển, với một thân thể lạ lẫm, yếu ớt đến kinh ngạc.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, một tiểu nha đầu với búi tóc hai bên, khoác y phục màu xanh nhạt bước vào. Nàng ta đặt một bát cháo nghi ngút khói lên chiếc bàn nhỏ bên giường, cúi đầu cung kính: "Tiểu thư, người dùng chút cháo cho ấm bụng." Giọng nói non nớt nhưng đầy lễ nghi.
Ta nhếch mép, cố gắng không bật cười thành tiếng. Tiểu thư? Ta? Một cô gái vừa thi trượt bác sĩ nội trú, vừa chia tay bạn trai sau 5 năm yêu đương mặn nồng, giờ lại thành tiểu thư của cái thời đại nào không biết. Dù trong lòng đang có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi, nhưng theo bản năng sinh tồn, ta hít một hơi thật sâu, dùng giọng cổ họng non nớt của "tiểu thư" này nói: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Tiểu nha đầu vâng dạ, bước ra ngoài, để lại ta một mình với bát cháo và mớ hỗn độn trong đầu. Ta ngồi dậy, nhìn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn. Không phải bàn tay chai sần vì cầm dao mổ của ta. Ta nhắm mắt, cố gắng lục lọi những ký ức rời rạc. "Lục Khê Dao, con gái thứ hai của Lục tướng quân, bị sốt cao mê man ba ngày ba đêm..." À, thì ra là Lục Khê Dao. Tên nghe cũng hợp gu ta đấy chứ.
Bỗng nhiên, một cơn đau nhói từ thái dương ập đến, hàng loạt hình ảnh vụt qua như phim quay chậm. Một cô gái yếu đuối, luôn bị chị gái và dì ghẻ ức hiếp. Một mối tình đơn phương với một vị thế tử lạnh lùng. Và… một chén thuốc độc được ép uống ngay đêm tân hôn.
"Cái quái gì thế này?!" Ta bật thốt thành tiếng. Chén thuốc độc? Chết vì thuốc độc? Thế mà không phải là tai nạn giao thông? Vậy là ta không chỉ xuyên không, mà còn là trọng sinh, hay sao? Và cái thân thể này, nó còn có cả kịch bản bi kịch gia đấu đi kèm!
Cánh cửa lại mở, lần này là một phu nhân trung niên, khoác trên mình bộ gấm lụa sang trọng, gương mặt trang điểm tinh tế nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Bà ta không ai khác chính là dì ghẻ của Lục Khê Dao. "Con bé này, đã tỉnh rồi sao? Tưởng ngươi đã định quyên sinh đi theo cái tên chết tiệt kia rồi chứ." Giọng bà ta thì thầm, nhưng mỗi từ đều như một mũi dao găm.
