“Trà xanh không chỉ là thức uống, mà còn là nghệ thuật sống” — đó là câu nói mà Mai Diệp, một tín đồ cuồng nhiệt của trà xanh, thường dành cả ngày để nghiền ngẫm. Nhưng hiện tại, cô đang chạy bạt mạng trong một khu rừng rậm rạp, giữa những tiếng hô của các tân binh xung quanh, và không có một chén trà nào trong tay.
Giữa bộ quân phục nặng nề, nắng chói chang tràn ngập không gian, Diệp cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim hài kịch. “Trời ạ, tôi chỉ muốn pha một ly trà nóng, không phải tham gia huấn luyện quân sự!” Cô thầm nghĩ, rồi lập tức phì cười với chính mình. Tư duy hiện đại và phong cách sống tĩnh lặng của cô dường như chẳng liên quan gì đến những âm thanh lạo xạo của quân đội.
Những tháng ngày trước đó, Diệp là một sinh viên đại học, tràn đầy hy vọng và ước mơ về một thế giới rộng lớn, nơi mà trà xanh và sự yên bình được tôn vinh. Nhưng giờ đây, cô lại phát hiện mình đã xuyên không về một thời kỳ cổ đại, nơi mà những chén trà không chỉ là thức uống, mà còn là biểu tượng của quyền lực và sự sống còn. Đáng chú ý hơn, công chúa của vương quốc này — một phụ nữ xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, đã quyết định rằng Diệp sẽ trở thành một phần của kế hoạch quân sự lớn lao của bà.
“Cô Diệp, có chuyện gì mà mãi không chịu tập trung?” Giọng nói của đại úy Vương, một người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm khắc, làm Diệp giật mình. Cô vội vàng thả lỏng đôi tay, xoa nhẹ lên chiếc cằm tròn vo. “Tôi… tôi đang nghĩ về… kế hoạch.” Diệp bối rối, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tâm trí cô lại lờ mờ tưởng tượng đến những tách trà xanh tinh khiết, mà cô thường tự tay pha chế.
“Kế hoạch?” Đại úy Vương nhếch môi, đôi mắt sắc như dao. “Kế hoạch của cô không phải là đứng đây tưởng tượng ra những tách trà, mà là làm cho quân đội này chiến thắng!”
Tim Diệp đập thình thịch. Cô đã từng có mơ ước làm một bậc thầy trà, nhưng giờ đây, giữa những lời hăm dọa của những người lính, đặc biệt là sự khao khát quyền lực của công chúa, cô phải tìm cách sống sót ở đây. “Có lẽ sức mạnh của trà xanh không chỉ ở hương vị,” cô tự nhủ, “mà còn là trí tuệ và lòng kiên nhẫn.”
Như một ý tưởng chợt lóe, Diệp quyết định kết hợp cả hai thế giới. “Nếu tôi có thể pha trà cho các tân binh trước khi họ ra trận, có thể sẽ giúp họ bình tĩnh hơn. Một tách trà nóng có thể làm dịu đi nỗi lo, không phải sao?” Cô mỉm cười với chính mình, cảm giác hào hứng dâng trào.
