Mùi hương của trầm hương và máu tươi quyện vào nhau, ám ảnh đến tận xương tủy. Trần Phượng, hay đúng hơn là Trần Thị Phượng, cảm thấy đầu óc choáng váng. Tiếng khóc thảm thiết của nhũ mẫu và tiếng gầm gừ của bọn lính vang vọng như đến từ một thế giới khác. Nàng ngẩng đầu, nhìn vào gương đồng. Khuôn mặt thiếu nữ mười sáu tuổi tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng cầu xin. Nhưng thứ hiện rõ nhất, không phải nỗi sợ hãi, mà là sự kiên cường đến lạnh lùng.
"Tiểu thư, người... người chạy đi! Bọn họ đến rồi!" Giọng nhũ mẫu nghẹn ngào, thân hình bà lão gầy gò đổ sập xuống ngưỡng cửa.
Phượng Phượng cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Kiếp trước, nàng bị chính những kẻ tưởng là người thân vây hãm, đoạt mạng vì miếng đất tổ tiên. Nàng đã sống một cuộc đời quá ngây thơ, quá tin người. Nhưng kiếp này, khi nàng mở mắt ra và thấy mình trở lại cái đêm định mệnh này, nàng thề sẽ không lặp lại sai lầm.
*“Mấy người cứ việc gào thét đi, tôi còn bận update hệ thống phòng thủ phiên bản 2.0. Cái gia tộc này, tôi không giữ, ai giữ?”* Nàng nghĩ thầm, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh.
Cánh cửa phòng bật tung. Một nam tử mặc võ phục, mặt mũi bặm trợn, hùng hổ bước vào. Hắn chính là tên thủ lĩnh của đám cướp, cũng là gã em họ xa của phụ thân nàng, Trần Minh. "Tiểu nha đầu, đồ đạc đâu? Gia phả đâu? Mau giao ra đây! Đừng để ta phải động thủ!"
Phượng Phượng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nàng như tia sét xẹt qua, quét lên khuôn mặt Trần Minh. "Gia phả? Ngươi muốn sao? Ngươi nghĩ thứ đó là vật tùy thân, ta có thể dễ dàng giao ra cho kẻ phản bội như ngươi?" Nàng nhếch môi. "Hậu duệ Trần gia, dù chết cũng không phản bội tổ tông. Ngươi có gan, cứ việc đoạt lấy!"
Trần Minh thoáng giật mình trước khí chất bất ngờ của nàng. Hắn cười khẩy: "Phản bội? Ta chỉ đang lấy lại những gì vốn thuộc về ta! Ngươi là con gái, sớm muộn cũng gả đi, giữ gia phả làm gì? Nó chỉ thuộc về nam nhân Trần gia này!"
Phượng Phượng bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống hoác. "Nam nhân Trần gia? Ngươi cũng xứng sao? Gia phả, à không, Blockchain gia phả của Trần gia, từ đời tổ tông đã được khắc lên đá. Mà đá thì có thể bị đập vỡ. Nhưng bây giờ, nó được lưu trữ trên một hệ thống vĩnh cửu. Kẻ nào có tư tâm, có ý đồ bất chính, tự động sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách kế thừa. Ngươi, Trần Minh, có chắc mình muốn thử?" Nàng vừa nói, vừa từ từ rút ra một cuộn giấy da cũ kỹ đã ố vàng. "Ngươi có biết, tổ tiên chúng ta đã từng dùng cách gì để ghi lại lịch sử không?"
