Lý Mạc Sầu chết. À không, là Trịnh Tuyết Băng chết. Chết một cách lãng xẹt trong nhà vệ sinh của công ty khởi nghiệp chuỗi khối đang trên bờ vực phá sản, vì đột quỵ. Tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ cũ kỹ, màn trướng rách bươm, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
"Đây là đâu?" Nàng tự nhủ, giọng khàn đặc. Cánh cửa gỗ ọp ẹp hé mở, một bà lão tóc bạc phơ, lưng còng, bước vào, trên tay bưng bát cháo loãng.
"A Sầu, con tỉnh rồi sao? Tạ ơn trời đất!" Bà lão mừng rỡ, run rẩy đặt bát cháo xuống. "Con dâu, con đã nằm mê man ba ngày ba đêm rồi. Phu quân con... phu quân con vì cái án oan mà bị tống vào ngục. Giờ gia đình ta biết phải làm sao đây?"
Nội tâm: "Phu quân? Án oan? Nhà vệ sinh công ty blockchain của mình đâu? Và ai là A Sầu?" Trịnh Tuyết Băng bàng hoàng. Đột nhiên, một luồng ký ức khổng lồ ập đến, xé nát tâm trí nàng. Nàng là Lý Mạc Sầu, con dâu trưởng của một gia đình quan lại nhỏ ở Minh triều, phu quân nàng vừa bị khép tội tham ô, tư thông với giặc, đang chờ ngày xét xử. Gia đình khánh kiệt, ruộng vườn bị tịch thu, chỉ còn căn nhà cũ nát này.
Bà lão nức nở: "Quan phủ ra hạn, ba ngày nữa phải nộp đủ một vạn lượng bạc để chuộc tội cho phu quân con, nếu không… nếu không sẽ bị chém đầu thị chúng!"
Trịnh Tuyết Băng, à không, Lý Mạc Sầu, mệt mỏi nhắm mắt. Một vạn lượng bạc? Trong thời buổi lạm phát kinh hoàng này, lại là lúc triều đình mục nát, quan lại tham lam vơ vét? Đây không phải là một ván cờ khó, đây là ván cờ chết. Nhưng rồi, ánh mắt nàng đột nhiên lóe lên. Blockchain... chuỗi khối niềm tin...
Nội tâm: "Ba ngày? Một vạn lượng? Ông này tưởng mình đang chơi Squid Game à? OK fine, kiếp trước tôi xây dựng hệ thống tài chính phi tập trung còn qua được, cung đấu thì sợ gì. Minh triều à? Để xem công nghệ chuỗi khối của tôi có thể làm được gì trong thời đại này."
Nàng từ từ mở mắt, nhìn vào đôi mắt đục ngầu của bà mẹ chồng, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên định: "Mẫu thân, người đừng lo. Con sẽ có cách cứu phu quân. Con sẽ không để gia đình ta tan nát."
Bà lão nhìn nàng đầy ngờ vực. Đứa con dâu yếu đuối, nhút nhát này... liệu có làm được gì?
