Mùi ẩm mốc, máu tanh và nước tiểu xộc thẳng vào mũi, khiến Tiêu Cẩm Thư rùng mình. "Đây là đâu?" Nàng thầm nghĩ. Đầu đau như búa bổ, cơ thể rã rời, dưới chân là đất lạnh lùng và trên người chỉ vỏn vẹn một tấm áo vải thô rách nát. Mở mắt ra, nàng thấy mình đang nằm trong một cái hố sâu hoắm, bên trên lờ mờ ánh sáng chạng vạng.
“Nàng đã tỉnh rồi à, con tiện nhân?” Một giọng the thé vang lên từ phía trên. “Tưởng chết là thoát sao? Bán nàng vào kỹ viện, bôi nhọ thanh danh dòng họ là còn nhẹ đấy!”
Kỹ viện? Tiêu Cẩm Thư, một chuyên gia phân tích dữ liệu hàng đầu của thế kỷ 21, suýt nữa bật cười thành tiếng. "Trời đất ơi, từ CEO sắp thăng chức thành gái lầu xanh, đúng là số nhọ hết phần thiên hạ mà." Dù nội tâm đang gào thét, nhưng nàng biết, lúc này phải giữ bình tĩnh. Nàng cố gắng ngồi dậy, cảm nhận cơn đau buốt từ bả vai truyền đến. Chắc hẳn là bị đánh đập không thương tiếc.
“Tỷ tỷ à, sao không chết quách đi cho rồi?” Một giọng nữ khác, nũng nịu nhưng ẩn chứa sự độc địa, vang lên. “Để muội muội đây còn yên tâm gả vào phủ Tướng quân. Một con tiện nhân như tỷ, có chết cũng không ai thương xót!”
A, đây rồi, drama cung đấu! Nữ chính xuyên không, bị hãm hại, bị đẩy vào chỗ chết… kịch bản quá quen thuộc. Nhưng Tiêu Cẩm Thư chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hai bóng người mờ ảo phía trên. Một người là bà lão gầy gò, đôi mắt gian xảo, người còn lại là một cô nương ăn mặc lụa là, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ hằn học. “Kiếp trước mình sống lương thiện, không đắc tội ai, sao kiếp này lại thành bia đỡ đạn thế này?”
"Đừng giả vờ nữa, tiện tì! Mau bò lên đây! Lão gia đã ban lệnh, nếu nàng không chịu, ta sẽ lột da nàng ra!” Bà lão gằn giọng.
Tiêu Cẩm Thư lướt mắt qua cái hố. Chân nàng đã bị trẹo, lại thêm cơn đói cồn cào và vết thương nhức nhối. Bò lên ư? E rằng còn chưa kịp chạm đến mép hố đã ngã lăn quay. "Tính ra, đây là kịch bản trả thù à? Hay là mình nên nằm yên đợi cứu?" Nàng suy nghĩ nhanh. "Không, chết thì dễ, sống mới khó. Sống để cho mấy kẻ này biết thế nào là lễ độ mới là cái oách."
Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên định vang lên: “Nếu ta đã là phế vật, sao các người còn phí sức với ta? Chẳng lẽ sợ ta chết không đủ thảm, hay sợ ta còn cơ hội phản kháng?”
