Mùi ẩm mốc, mùi máu tanh và mùi tanh tưởi của tuyệt vọng. Đó là thứ khắc sâu nhất vào tâm trí ta trước khi chết. Nàng nằm trên nền đất lạnh của lãnh cung, từng thớ thịt rách toạc, máu thấm đẫm tấm y phục trắng. Bên tai văng vẳng tiếng cười khẩy của thị vệ, tiếng khóc nấc nghẹn của a hoàn trung thành bị kéo lê đi. "Vân nương nương, người còn chờ gì nữa? Trưởng công chúa đã ban tử rượu, hoàng thượng cũng gật đầu rồi."
"Tử rượu?" Nàng hé môi, chất lỏng tanh tưởi trào ra. "Ta là con gái thừa tướng, là vợ của thái tử, chưa từng làm điều gì trái với lễ giáo, sao lại...?"
Tiếng bước chân gấp gáp. Một bóng người mảnh mai quỳ xuống, ôm chặt lấy nàng, hơi thở thoi thóp: "Tiểu thư... đừng hận... đừng hận ai cả. Hãy sống... sống thật tốt..." Đó là Thu Cúc, a hoàn trung thành nhất, cũng là người đầu tiên bị tống giam vì bảo vệ nàng. Rồi lưỡi đao lạnh lẽo lướt qua cổ Thu Cúc, tiếng "phập" khô khốc.
Thâm cung, cái nơi đã nuốt chửng cả cuộc đời nàng. Tình yêu, danh vọng, tất cả chỉ là ảo ảnh. Nàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của thái tử, ánh mắt sắc lạnh của trưởng công chúa, và cả nụ cười giả tạo của muội muội cùng cha khác mẹ, kẻ đã cướp đi tất cả của nàng. "Chết... ư? Ta không cam tâm!" Nàng thét lên trong câm lặng, máu trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ cả vạt áo.
"Tỉnh dậy đi! Đồ lười!"
Giật mình, nàng mở bừng mắt. Trần nhà bằng gỗ sẫm màu, ánh sáng lờ mờ hắt qua khung cửa sổ giấy. Một bà lão tóc bạc phơ đang chống nạnh, vẻ mặt cau có. "Lại nằm mơ nữa rồi à? Giờ này còn chưa dậy, muốn bị trễ giờ chợ à? Con bé này, ngày nào cũng vậy!" Bà lão vỗ mạnh vào mông nàng.
Đau! Rất thật. Nàng sờ lên mặt, sờ lên tay. Da thịt lành lặn, không vết sẹo, không máu me. Nàng vội vàng nhìn xuống, tấm chăn bông vải thô bao phủ cơ thể.
Nội tâm: "What the hell? Không phải mình vừa chết trong lãnh cung à? Xuyên không rồi sao? Hay là trọng sinh? Khoan, cái giọng bà lão này quen lắm... Mẹ ơi, đây là nhà bà ngoại mà? Cái hồi mình mười tuổi, bị ngã cầu thang, sốt li bì mấy ngày đó sao?"
Nàng vùng dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ bé. Mùi thuốc bắc thoang thoảng, chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vài món đồ dùng đơn sơ. Tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ. Nàng chạy vọt ra ngoài, nhìn thấy cánh đồng lúa xanh mướt trải dài tít tắp, con suối nhỏ róc rách chảy qua sau nhà. Đây chính là thôn Trang An, nơi nàng từng sống những năm tháng êm đềm nhất trước khi bị đưa vào kinh thành.
