"Thưa tiểu thư, người đã bất tỉnh ba ngày ba đêm rồi." Giọng nói the thé của nha hoàn Tứ Nhi lọt vào tai, kéo Linh Lan ra khỏi giấc mơ hỗn độn. Nàng mở bừng mắt, trần nhà gỗ lim chạm khắc tinh xảo, rèm lụa thêu hoa mẫu đơn, và gương mặt lấm lét của nha hoàn đang quỳ gối dưới chân.
"Tiểu thư? Người đã tỉnh rồi sao?" Tứ Nhi mừng rỡ kêu lên, nhưng gương mặt Linh Lan trắng bệch. Nàng nhìn xuống bàn tay mình – mềm mại, nõn nà, không một vết chai sạn của một lập trình viên như nàng hằng ngày. Một chiếc vòng bạc chạm trổ tinh xảo quấn quanh cổ tay. Đây không phải căn hộ studio của nàng. Đây không phải thế kỷ 21.
Nội tâm: *What the hell? Mình vừa ngủ một giấc, sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ cú va chạm với xe tải hôm trước… không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một trò chơi sinh tồn xuyên không à? Ai đó nói cho tôi biết đây là đâu!*
"Tứ Nhi, giờ là năm nào? Triều đại nào?" Linh Lan cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng tim nàng đập thình thịch như trống trận. Tứ Nhi ngây ngốc: "Tiểu thư nói gì vậy? Nay là năm thứ mười ba Hồng Vũ, Đại Minh triều. Người sốt đến hồ đồ rồi sao?"
*Đại Minh triều? Hồng Vũ? Mẹ ơi, mình xuyên về nhà Minh thật rồi!* Linh Lan cố nén tiếng thét chói tai. Nàng nhanh chóng lục lọi trí nhớ, nhưng những gì hiện ra chỉ là một mớ hỗn độn về một vị tiểu thư khuê các yếu đuối, bị hãm hại, và cái chết… của kiếp trước. Trong tâm trí nàng, một giọng nói điện tử vang lên: "Chào mừng bạn đến với hệ thống Chatbot Hồi Ức. Nhiệm vụ của bạn là kết nối với quá khứ, sửa chữa sai lầm, và tìm ra sự thật. Bạn có muốn bắt đầu?"
*Chatbot? Ở đây còn có hệ thống nữa à?* Linh Lan nhíu mày. "Có ai nghe thấy giọng nói này không?" Tứ Nhi tròn mắt: "Tiểu thư đang nói chuyện với ai vậy ạ?" Nội tâm: *OK, chỉ mình nghe thấy. Vậy là mình không điên. Tạm thời là vậy.*
Linh Lan nhìn quanh căn phòng. Đây là căn phòng của tiểu thư phủ Thừa Tướng – một nơi xa hoa nhưng cũng đầy cạm bẫy. Nàng nhớ mang máng, vị tiểu thư này vừa bị một âm mưu hãm hại, dẫn đến sốt cao mà chết. Và giờ nàng, một lập trình viên thế kỷ 21, đang ở trong thân xác này. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Nội tâm: *Kiếp trước mình chỉ biết code và ăn mì gói, giờ lại phải sống trong cung đấu à? Mà hệ thống Chatbot Hồi Ức này là cái quái gì? Nó có thể giúp mình không? Hay nó chỉ là một con virus của số phận?*
