Tiếng chuông điện thoại inh ỏi cắt ngang giấc mơ ngọt ngào về một căn hộ penthouse và chiếc Macbook Pro đời mới nhất. Linh giật mình, chớp chớp mắt. Mùi hương lạ lẫm, nồng nặc của trầm hương và xạ hương xộc thẳng vào mũi. Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Linh lẩm bẩm. Cô nhớ mình vừa hoàn thành dự án debug code “Tình Yêu 4.0” cho một ứng dụng hẹn hò, rồi lăn ra ngủ. Giờ đây, thân thể cô nặng trĩu, toàn thân đau nhức như vừa bị xe lu cán qua. Xoay người, một vật thể mềm mại, ấm nóng chạm vào tay cô. Linh rụt lại, hoảng hồn.
“Thì ra là thật…” Một giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo chút mệt mỏi và lạnh lẽng. “Nàng rốt cuộc cũng chịu tỉnh.”
Linh lờ mờ nhìn. Một thân ảnh cao lớn, đường nét tuấn tú ẩn hiện trong bóng tối. Mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai, chiếc áo lụa mỏng manh hờ hững để lộ lồng ngực vạm vỡ. Anh ta đang… nằm cạnh cô? Và anh ta gọi cô là “nàng”?
“Này, anh là ai? Đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở đây?” Linh bật dậy, cố gắng giữ bình tĩnh. Bộ váy cưới đỏ thẫm thêu phượng hoàng rủ xuống sàn, vương vãi như một vệt máu loang lổ trên nền gạch lạnh lẽo. Cô bàng hoàng nhìn xuống tay mình. Chiếc nhẫn đính hôn kim cương mà bạn trai cô, Minh Quân, vừa tặng đã biến mất, thay vào đó là một chiếc vòng ngọc bích cổ kính.
“Nàng quên rồi sao?” Người đàn ông mỉa mai, chất giọng đầy châm biếm. “Đêm qua, nàng đã thành thân với bổn vương. Đêm nay, nàng là vương phi của bổn vương.”
Vương phi? Đêm tân hôn? Linh nhìn chằm chằm vào anh ta, rồi lại nhìn xuống bộ váy cưới đỏ quạch. Nước mắt không tự chủ trào ra. “Không, không thể nào… Minh Quân! Anh đâu rồi? Đây là trò đùa gì vậy?”
“Minh Quân? Nàng vẫn còn nhớ cái tên đó sao?” Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông chợt cứng lại. Anh ta bóp chặt cằm cô, ép cô đối diện với ánh mắt sắc lạnh như dao. “Thì ra, nàng thà chết cũng không muốn gả cho bổn vương, chỉ vì tên tiện nhân đó!”
Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Cổ tay Linh đau nhói. Máu từ vết thương trên trán cô chảy xuống, thấm đẫm tấm lụa đỏ. Giây phút này, Linh biết, cô không còn ở thế giới của mình nữa. Cô đã xuyên không. Và cô vừa chọc giận một vương gia… ngay trong đêm tân hôn.
