"Ôi không! Không thể nào!" Một tiếng rít nhỏ vang lên trong phòng ngủ chật chội, nơi ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng khung cảnh bừa bộn của những bộ quần áo vứt lung tung và sách vở chất đống. Hạ Mộc, cô gái hiện đại mới đôi mươi, ngồi bật dậy trên giường, tay ôm đầu, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Lẽ nào cô đã xuyên không? Và không phải đến một thế giới nào đó kỳ diệu như trong tiểu thuyết mà là… thế giới phong kiến?
Nghĩa là, cô giờ đây chính là một tiểu thư trong một gia đình quyền quý, và không chỉ vậy, hình như cô còn là con gái của một vị đại nhân giàu có. Mái tóc đen nhánh dài thướt tha, làn da trắng nõn, và đôi mắt to tròn như hai viên ngọc quý. Ở kiếp trước, cô là một sinh viên bình thường, lại còn có phần lém lỉnh, nhưng bây giờ… "Trời ạ, sao tự dưng lại trở thành người của quá khứ thế này chứ?" Hạ Mộc thắc mắc trong đầu, thò tay kéo miếng chăn lên che mặt.
Từ bên ngoài, tiếng bàn luận và tiếng cười của bọn hạ nhân vang lên. Cô lén kéo chăn ra, nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời đang len lỏi vào những khe hở. "Vậy là mình đã thật sự vào thân xác của một tiểu thư?" Cô cười khẩy, trong lòng tự nghĩ. "Quá tốt. Lần này mình phải thừa hưởng quyền lợi của tiểu thư, ít nhất là trong 15 phút nữa."
Nhưng khoan đã! Hạ Mộc nhanh chóng đứng dậy, nhìn quanh căn phòng. Mặc dù mang vẻ đẹp động lòng người, nhưng sự yên ắng xung quanh đột nhiên làm cô cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng. "Mình sẽ sống thế nào trong cái xã hội phong kiến đầy rẫy mưu mô và quỷ quyệt này?" Nghĩ đến đây, tim cô đập mạnh. Kiếp trước, cô có thể bưng bát cơm với đôi đũa một cách đơn giản, và giờ đây, cô phải tập làm tiểu thư khuê các, khéo léo, quyến rũ và thậm chí là… sống sót?
Hạ Mộc, giờ đây đã là Tiểu thư Hạ gia, bước ra khỏi phòng, lòng tràn đầy quyết tâm. "Đừng lo, Hạ Mộc! Mình sẽ biến nơi này thành sân chơi của mình. Từng món ăn, từng bữa tiệc, từng đấu trường cung đình — chúng sẽ không thể nào ngăn cản được sự thông minh của một cô gái hiện đại!" Cô hào hứng nghĩ, rồi đột nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân khẩn trương.
"Tiểu thư! Tiểu thư! Người mau dậy đi, có chuyện lớn xảy ra rồi!" Một nha hoàn hớt hải đẩy cửa xông vào như một cơn gió, làm Hạ Mộc giật mình. Cô chưa kịp định thần thì nha hoàn đã kéo cô ra ngoài. "Có kẻ đòi gặp người ngay trong buổi sáng sớm!"
