"Này! Dậy đi chứ đồ chết bầm! Muốn ngủ tới khi hoàng thượng băng hà hả?"
Âm thanh chói tai cắt ngang giấc mơ về tô mì ramen nóng hổi, giật phăng Trần An Nhiên khỏi thế giới ảo. Cô mở mắt, đập vào mắt là một bức tường đất trát vôi trắng tinh, loang lổ vết ố vàng. Mùi ẩm mốc, mùi nhang trầm, và một thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
"Gì đây? Tự tử thất bại à?" Cô lẩm bẩm, đoạn ngồi bật dậy. Cổ họng khô khốc, toàn thân đau nhức như vừa bị xe lu cán qua. "Mẹ kiếp, chắc chắn là do cái dự án Data Mining đêm qua. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"
Cô nhìn xuống. Một bộ váy lụa trắng tinh, cổ tay thêu hoa văn tinh xảo, nhưng lại dính đầy máu khô. Máu. Cô hốt hoảng sờ lên đầu, tóc tai rũ rượi, tay chạm vào một búi tóc búi cao cầu kỳ, cài trâm ngọc. Trâm ngọc?
"Tiểu thư! Người tỉnh rồi! Ôi trời đất ơi, người làm thiếp sợ chết khiếp!" Một nha hoàn mặt mũi tái mét, nước mắt ngắn dài sà tới. "Người có sao không? Ngươi đã..."
"Ngươi đã cái gì?" An Nhiên nhíu mày. "Đây là đâu? Tôi là ai? Và tại sao bộ quần áo này lại dính máu? Này cô bé, có phim trường cổ trang nào gần đây không?"
Nha hoàn nọ trợn tròn mắt, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. "Tiểu thư, người không nhớ gì sao? Tối qua, trong viện Nguyệt Hoa... phu nhân... phu nhân đã..."
Tiếng la thất thanh của nha hoàn bị át đi bởi tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Cửa phòng bật mở. Một đám người áo mũ chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào. Người đi đầu là một lão thái thái tóc bạc phơ, khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt sắc như dao cau. Theo sau là một nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú nhưng đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Nàng ta tỉnh rồi sao?" Lão thái thái cất lời, giọng nói the thé, đầy vẻ khinh miệt. "Vừa lúc. Kẻ giết người thì phải đền tội. Ngươi, con tiện tì đã hại chết mẹ ruột của mình, còn dám giả vờ mất trí nhớ?"
An Nhiên ngớ người. Giết người? Mẹ ruột? Mất trí nhớ? Cô nhìn đám người đang bao vây mình, rồi lại nhìn xuống bộ váy dính máu. Khoảnh khắc ấy, một dòng ký ức xa lạ ùa về, mảnh vụn, mơ hồ nhưng đủ để cô hiểu. Cô không còn là An Nhiên của thế kỷ 21 nữa rồi. Cô đã xuyên vào một cô tiểu thư mang tiếng sát mẫu, trong một phủ đệ cổ kính tên là Tĩnh An Hầu Phủ.
