Lý Mộc Chi giật mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, thay thế cho mùi dầu máy và bụi đường quen thuộc. “Chết tiệt, mình đang ở đâu đây?” Cô thầm rủa. Lẽ ra giờ này cô phải đang ở phòng điều khiển, mắt dán chặt vào màn hình hiển thị tọa độ của chiếc drone mới nhất, chứ không phải nằm trên một chiếc giường tre lót chiếu cói rách bươm thế này. Mở mắt ra, trần nhà gỗ cũ kỹ, vài tia nắng lọt qua khe hở của mái ngói, rọi lên bức tường đất nứt nẻ. “What the hell?” Nội tâm cô gào thét.
Một cô gái trẻ, ăn mặc thô sơ với mái tóc tết bím gọn gàng, bưng bát cháo nóng hổi bước vào. Nàng ta đặt bát xuống chiếc bàn gỗ thô kệch bên cạnh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Cô nương tỉnh rồi sao? May quá, mẫu thân nói cô nương bị sốt nặng, tưởng không qua khỏi.” Mộc Chi ngớ người. “Cô nương? Mẫu thân? Cái quái gì đang xảy ra vậy?”
Trước khi Mộc Chi kịp phản ứng, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền từ bước vào. Bà đặt tay lên trán Mộc Chi, thở phào: “Nhi tử à, con sốt cao quá, ta cứ ngỡ con bé sẽ không chịu nổi. Tạ ơn trời đất.” Bà nói bằng thứ tiếng Việt cổ, dù nghe không mấy khó khăn nhưng lại khiến Mộc Chi cảm thấy rợn người. Nhi tử? Cô là con trai của bà ta sao?
Mộc Chi cố gắng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức. “Tôi… tôi là ai?” Cô hỏi, giọng khàn đặc. Người phụ nữ ngạc nhiên: “Con bé này, con nói gì lạ vậy? Con là Lý Mộc Chi, con gái ta đó chứ. Con bị ngã từ trên vách đá xuống, đầu đập vào đá, may mà có người đi rừng tìm thấy.”
Ánh mắt Mộc Chi lướt qua khung cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài hoàn toàn xa lạ: những mái nhà tranh liêu xiêu ẩn mình dưới tán cây cổ thụ, con đường đất nhỏ quanh co dẫn ra triền núi xanh mướt. Không một bóng dáng cao ốc, không tiếng còi xe, không khói bụi công nghiệp. Chỉ có tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách. “Không thể nào…” Cô lẩm bẩm. Cô là kỹ sư trưởng dự án drone quân sự tối mật, làm sao có thể biến thành một cô gái cổ đại tên Lý Mộc Chi được chứ? “Đây không phải là một giấc mơ. Đây là… xuyên không?” Nội tâm cô rơi vào một mớ hỗn độn.
“Mẫu thân, biên ải lại có loạn rồi!” Cô gái trẻ vừa rồi hớt hải chạy vào, tay cầm một mảnh vải nhuộm đỏ. “Quân Thát lại tràn sang, cướp bóc lương thực, bắt người đi… Làng chúng ta… liệu có giữ được không?”
Mộc Chi nhìn mảnh vải đỏ, rồi nhìn ra khung cửa sổ, nơi những ngọn núi xanh thẳm đang ẩn hiện trong sương. Quân Thát? Chiến tranh? Biên ải? Cô, một kỹ sư drone thế kỷ 21, đang ở trong một thế giới cổ đại đầy rẫy hiểm nguy. Liệu cô có thể làm gì để thay đổi số phận của mình và những người xung quanh, khi vũ khí duy nhất cô có là bộ óc chứa đầy kiến thức hiện đại?
