"Đau... quá!"
Cơ thể nàng như bị hàng ngàn mũi kim châm, cảm giác tê dại lan khắp tứ chi. Mở mắt, thứ đầu tiên nàng thấy là một mái ngói mục nát, những thanh gỗ xám xịt treo đầy mạng nhện. Mùi ẩm mốc, mùi thuốc bắc, và cả mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, khiến dạ dày nàng cuộn lên.
"Mình chết rồi sao? Hay là bị xe tải tông xuyên không như trong mấy truyện mình đọc?" Nữ chính của chúng ta, An Hạ, một kỹ sư công nghệ hàng đầu, đang ngồi dậy một cách khó nhọc. Ánh mắt lướt qua những món đồ cổ kính: chiếc bình gốm nứt vỡ, chiếc bàn gỗ đã lên nước đen bóng, và tấm gương đồng mờ đục phản chiếu một gương mặt xa lạ.
Đó không phải là An Hạ! Gương mặt này xanh xao, gầy gò, đôi mắt to tròn nhưng hốc hác, và mái tóc dài đen nhánh xõa tung. Nàng đưa tay sờ lên má, cảm giác lạnh lẽo và xa lạ. "Trời đất! Xuyên thật rồi! Mình còn chưa kịp hoàn thành dự án drone giao hàng xuyên lục địa cơ mà!"
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở. Một bà lão tóc bạc phơ, lưng còng, tay run rẩy bưng chén thuốc đen sì bước vào. Bà nhìn nàng bằng ánh mắt vừa thương xót vừa lo sợ. "Tiểu thư... cuối cùng người cũng tỉnh rồi." Giọng bà run rẩy, khàn đặc.
"Tiểu thư?" An Hạ nheo mắt. Nội tâm: "Tiểu thư? Chắc không phải là mình đang đóng phim cổ trang chứ? Hay đây là trò đùa của đám đồng nghiệp? Mà sao cảnh này thật quá vậy?"
Bà lão đặt chén thuốc xuống, quỳ sụp xuống bên giường. "Oan nghiệt! Oan nghiệt! Tiểu thư bị bọn chúng đẩy xuống giếng, may mà còn giữ được cái mạng. Lão nô vô dụng, không bảo vệ được người..." Bà khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên gò má nhăn nheo.
An Hạ nghe những lời đó, đầu óc quay cuồng. Đẩy xuống giếng? Oan nghiệt? Ký ức xa lạ ùa về như thủy triều: hình ảnh một cô gái yếu đuối, một cuộc hôn nhân ép buộc, những lời gièm pha, và cuối cùng là cái đẩy kinh hoàng từ phía sau. "À, ra là vậy. Xuyên vào thân xác một người vừa chết. Kịch bản quen thuộc ghê!" An Hạ thầm nghĩ.
Nàng nhìn bà lão đầy vẻ hoài nghi. "Bà là ai? Chuyện gì đã xảy ra?"
Bà lão ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. "Lão nô là Mai bà bà, nhũ mẫu của tiểu thư. Người là Đại tiểu thư của An gia, An Diệp. Hai ngày trước, trong lúc đi ngắm hoa ở hậu viện, người bị nhị tiểu thư đẩy xuống giếng sâu. Nếu không nhờ có người làm vườn phát hiện kịp, e rằng..." Bà lão lại nghẹn ngào.
