Linh Lam nhìn chằm chằm vào biểu đồ dữ liệu đang nhấp nháy trên màn hình holographic, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hàng tỷ điểm dữ liệu, hàng triệu chuỗi thuật toán phức tạp, tất cả đều chỉ về một kết luận duy nhất: **Dòng thời gian đang bị lỗi nghiêm trọng.** Một sự kiện then chốt trong quá khứ đã bị xáo trộn, đủ để tạo ra một "điểm kỳ dị" có nguy cơ xóa sổ thực tại hiện tại.
"Không thể nào..." cô lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Linh Lam, 28 tuổi, là một trong những nhà khoa học dữ liệu hàng đầu của Cục Quản lý Thời gian. Cô chưa từng thấy một sai lệch nào nghiêm trọng đến vậy trong suốt sự nghiệp của mình. Hệ thống cảnh báo cấp độ đỏ đang nhấp nháy điên cuồng, và giọng nói nhân tạo của AI trung tâm vang lên khẩn cấp: "Phát hiện điểm bất thường: Năm 987 SCN, vương triều Đại Việt. Khả năng tồn tại: 0.001%."
Đại Việt? Linh Lam nhíu mày. Theo lịch sử được ghi nhận, Đại Việt hùng mạnh phải đến năm 1054 mới chính thức đổi quốc hiệu. Vậy năm 987, đáng lẽ ra phải là Đại Cồ Việt chứ? Một lỗi nhỏ thôi, nhưng theo tính toán của cô, lỗi này lại chính là khởi nguồn của sự sụp đổ dây chuyền.
"Chuẩn bị kích hoạt giao thức sửa chữa khẩn cấp," giọng AI vang lên, "Chủ thể 734B, vị trí: thời điểm bất thường."
Một ánh sáng xanh lóe lên, bao trùm lấy Linh Lam. Cô cảm thấy cơ thể mình bị kéo giãn, xoắn vặn trong một cơn lốc vô hình. Những mảnh ký ức về nhà, về chiếc máy tính cá nhân, về ly cà phê sữa đá đang uống dở, vụt qua như những thước phim quay ngược. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì mọi thứ đã chìm vào bóng tối.
Khi Linh Lam tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre cứng ngắc, xung quanh là những vách đất nện và mái tranh lụp xụp. Không có màn hình holographic, không có AI, chỉ có mùi đất ẩm và tiếng gà gáy. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc phơ đang ngồi bên cạnh, trên tay cầm một chén thuốc bốc khói nghi ngút.
"Con gái, con tỉnh rồi à?" người phụ nữ nói, giọng hiền từ. "May quá, ta cứ tưởng con không qua khỏi. Trời xui đất khiến thế nào mà con lại ngã xuống giếng nước của làng, suýt nữa thì mạng vong."
Linh Lam cố gắng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. "Ngã xuống giếng?" cô lặp lại như người mất hồn. "Đây là đâu? Bà là ai?"
