Tiếng kim loại va đập chói tai xé toạc màn đêm. Đôi mắt Trầm An – CEO trẻ tuổi của FinTech An Phát, người vừa chốt thương vụ bạc tỷ sáng nay – mở trừng. Cô không còn thấy ánh đèn lấp lánh của Phố Wall, mà là một mái tranh dột nát, ẩm mốc. Mùi đất mục, mùi rơm rạ xộc thẳng vào cánh mũi, thay thế mùi cà phê espresso và nước hoa Chanel N°5 quen thuộc.
"Cái quái gì thế này?" Cô thốt lên, nhưng âm thanh phát ra lại là một tiếng rên khe khẽ của thiếu nữ. Tay cô chạm lên mặt, một cảm giác lạ lẫm. Đôi bàn tay vốn thon dài, móng cắt gọn gàng, giờ lại thô ráp, chai sạn, dính đầy bùn đất. Cô bật dậy, đầu óc quay cuồng. Trước mắt cô là một cô bé gầy gò, quần áo vá chằng vá đụp, đang nằm bất động dưới sàn.
"Thanh... Thanh Nguyệt..." Một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt khắc khổ như vỏ cây khô, run rẩy bò đến bên cô bé. "Trời ơi, con bé lại sốt rồi!"
Trầm An nhìn xuống thân thể mình. Đây không phải cơ thể của cô. Cô nhớ rõ mình đã lao ra cứu một đứa bé khỏi chiếc xe tải mất lái. Tầm nhìn cuối cùng là ánh đèn pha chói mắt và cảm giác đau buốt tột cùng. "Vậy là mình... xuyên không?" Nội tâm cô gào thét. "Thôi nào, đây không phải lúc để drama Hàn Quốc. Ưu tiên hàng đầu: xác định vị trí, đánh giá tình hình, tìm kiếm cơ hội. Standard operating procedure, An!"
Bà lão lay lay cô. "Thanh Nguyệt, con bé không thở nữa rồi! Con làm gì mà đứng đực ra đó?"
Trầm An chợt nhận ra mình đang nhập vào thân xác của một cô gái tên Thanh Nguyệt. Cô nhìn bà lão, rồi nhìn đứa bé nằm bất động. Tim cô đập loạn xạ. Ký ức xa lạ ùa về: một gia đình nông dân nghèo khó, một vùng đất hoang sơ đang bị hạn hán, và một trận dịch bệnh đang hoành hành. Cô bé kia, có lẽ là em gái của Thanh Nguyệt, đang hấp hối.
"Đây là đâu?" Trầm An hỏi, giọng khàn đặc.
"Đây là thôn Lạc Thủy, Thanh Nguyệt! Con bé sắp chết rồi! Con cứu nó đi!" Bà lão vừa khóc vừa van lạy.
Trầm An cúi xuống, chạm vào trán đứa bé. Nóng như lửa đốt. Mạch đập yếu ớt. Cô bé bị sốt cao, có dấu hiệu mất nước và nhiễm trùng. Kiến thức y học sơ cứu cơ bản cô học được từ khóa huấn luyện sinh tồn của CEO bỗng vụt qua. "Sơ cứu..." Cô lẩm bẩm. "Nhưng ở đây có gì mà cứu?"
