Mí mắt nặng trĩu, Phượng Cửu Dao cố gắng mở mắt. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Căn phòng xa lạ với rèm gấm thêu phượng, lụa là châu báu giăng mắc khắp nơi. "Đây là đâu?" Nàng thầm nhủ. Lẽ nào cuối cùng mình cũng đạt được danh hiệu "Pro Gamer Chết Vì Thiếu Ngủ"? Chết thật rồi sao?
Cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo bật mở, một nha hoàn ăn vận cổ trang cúi đầu bước vào, trên tay bưng bát canh gừng nóng hổi. "Tiểu thư tỉnh rồi sao? Người đã mê man ba ngày ba đêm."
Phượng Cửu Dao giật mình. Tiểu thư? Canh gừng? Cái giọng điệu cung kính này… Không lẽ cô xuyên không rồi? Nội tâm: "OMG! Sau bao nhiêu năm cày cuốc game nhập vai, cuối cùng tôi cũng được chơi game ngoài đời thật à? Hên xui thật, không biết có phải thể loại 'nữ phụ bị pháo hôi' không đây."
Nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, đặc biệt là vết thương ở trán. Nha hoàn kia vội đỡ lấy, giọng đầy lo lắng: "Tiểu thư, người vẫn còn yếu lắm. Vết thương do té ngã ở hoa viên chưa lành hẳn."
"Té ngã?" Phượng Cửu Dao lặp lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua nha hoàn tên Lan Hương. "Ngươi chắc chắn là té ngã?" Ký ức lờ mờ ùa về: tiếng đẩy, cái lạnh buốt của nước hồ, và một bóng dáng quen thuộc vụt qua.
Lan Hương giật mình, vội quỳ xuống: "Nô tỳ… nô tỳ chỉ nghe mọi người nói vậy. Lúc tìm thấy tiểu thư, người đã nằm bất tỉnh bên hồ sen."
Nội tâm: "Tìm thấy bên hồ sen? Té ngã? Yeah, té ngã kiểu bị 'đẩy xuống hồ sen' ấy. Game thủ như mình sao có thể chấp nhận cái chết lãng xẹt như vậy chứ. Kiếp trước mình còn chưa kịp đạt top 1 server, kiếp này lại để mấy con NPC dắt mũi à?"
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài: "Thế nào, đại tiểu thư đã tỉnh chưa? Bổn vương nghe nói nàng định tự vẫn, gây náo loạn phủ đệ. Hay là muốn dùng cách này để ép bổn vương cưới nàng?"
Cánh cửa mở toang. Một nam nhân tuấn tú, khí chất vương giả bước vào, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào Phượng Cửu Dao. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy khinh thường của hắn. "Phu quân tương lai của ta đây ư? Đẹp trai nhưng thái độ… thật muốn cào rách mặt hắn."
