Tiếng kim loại lạch cạch vang lên, kéo ta khỏi giấc mộng mị. Mùi ẩm mốc, mùi thuốc bắc nồng nặc xộc vào mũi, khiến ta nhíu mày. Mở mắt, đập vào mắt là trần nhà gỗ cũ kỹ, vài mảnh tường tróc lở. Nơi này... không phải căn hộ studio của ta ở Sài Gòn.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi?" Một giọng nói run rẩy vang lên. Ta xoay đầu, thấy một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu, quần áo thô sơ, quỳ rạp bên giường. Đôi mắt nàng đỏ hoe, lo âu không thôi.
"Ngươi là ai?" Ta khàn giọng hỏi, cảm thấy cổ họng khô rát như sa mạc. Đầu óc quay cuồng, những mảnh ký ức lạ lẫm chập chờn. "Đang ở đâu đây?"
Thiếu nữ giật mình, vội vàng đáp: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Người là nhị tiểu thư của phủ Thừa Tướng, Trầm Hạ. Nô tì là Thanh Liên, thị nữ của người." Nàng nói rồi rụt rè đưa chén thuốc đen sì đến. "Người vừa bị Trầm Nguyệt tiểu thư đẩy xuống hồ sen, suýt chết đuối. May mà có đại phu..."
Trầm Hạ? Nhị tiểu thư phủ Thừa Tướng? Bị đẩy xuống hồ sen? Nội tâm: *What the heck? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình vừa mới thức dậy sau đêm cày game "Cung Đấu Bá Chủ" đến 3 giờ sáng mà! Không lẽ... không lẽ là xuyên không thật sao? Mà còn xuyên vào cái con nhỏ yếu đuối bị chị gái hãm hại này nữa chứ? Game ảo thành thật hả trời!*
Ta cố gắng chống tay ngồi dậy, cả người đau nhức rã rời. Ánh mắt lướt qua khung cửa sổ. Ngoài kia, một khu vườn cổ kính với non bộ, hồ sen và những dãy hành lang uốn lượn. Mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ.
"Trầm Nguyệt đâu?" Ta lạnh lùng hỏi, cố gắng bắt chước ngữ điệu cổ trang nghe được trong phim. Thanh Liên rụt người lại, sợ hãi nói: "Đại tiểu thư... đang ở phòng thêu. Phu nhân sai người nấu canh tẩm bổ cho người."
Nội tâm: *Canh tẩm bổ? Chắc chắn có độc! Mấy đứa boss cuối trong game toàn dùng chiêu này để hạ người mới. Đồ trà xanh, giả tạo!*
Một cơn nhức đầu dữ dội ập đến, những mảnh ký ức của Trầm Hạ ùa về như thác lũ. Một cuộc đời bị ức hiếp, hãm hại, bị lợi dụng đến chết. Cha không thương, mẹ kế ghẻ lạnh, chị gái độc ác. Tất cả tạo nên một bi kịch không lối thoát.
