Tiếng chuông điện thoại inh ỏi, cùng với mùi dầu gió quen thuộc, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ vĩnh hằng. Mở mắt, đập vào mặt không phải trần nhà thạch cao quen thuộc, mà là một mái đình cong vút, chạm trổ rồng phượng tinh xảo. Tôi chớp mắt. “What the actual hell?” – ý nghĩ đầu tiên lướt qua não bộ Gen Z của tôi.
Một bà lão tóc bạc phơ, mặc áo gấm thêu hoa đang cúi người bên giường, vẻ mặt lo lắng. Bà ấy thấy tôi tỉnh, mừng rỡ gọi to: “Thái tử tỉnh rồi! Mau bẩm báo bệ hạ!”
Thái tử? Bệ hạ? Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, lụa là gấm vóc, đồ trang trí đều là vàng bạc đá quý lấp lánh. Đồ cổ à? Hay là một cái phim trường nào đó? Tôi nhớ rõ ràng mình đang băng qua đường thì bị xe tải lùa, cảm giác đau đớn chân thực đến không tưởng. Chết rồi chứ? Ai lại chết mà còn được ngủ trên giường nệm êm ái thế này?
Bất chợt, một dòng ký ức ồ ạt tràn vào đầu, như một cú va chạm mạnh nữa. Nguyễn Thiên Bảo, Thái tử của Đại Việt, ốm yếu từ nhỏ, bị trúng độc mà chết. Cha mẹ là Hoàng đế và Hoàng hậu, đang đứng trước nguy cơ bị phản loạn bởi Tướng quân Trần Liễu – một kẻ tham vọng đang nuôi mộng soán ngôi.
“Trời đất quỷ thần ơi! Xuyên không thật ư? Còn xuyên vào nhân vật chính yếu đuối, sắp bị phế nữa!” – tôi suýt nữa buột miệng thốt lên. May mà kịp nuốt lại. Nữ chính ngôn tình xuyên không thì bá đạo, tóm được nam chính, thay đổi vận mệnh. Còn tôi, một nam sinh 10X mê game và TikTok, bị bắt làm Thái tử trong cái thế giới loạn lạc này?
Hoàng đế Nguyễn Phúc Nguyên, cha của "tôi", bước vào. Ông mặc long bào vàng rực, vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa lộ rõ vẻ tiều tụy. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, vừa có chút hy vọng, vừa có vẻ thất vọng.
“Thái tử có khỏe không?” – giọng ông trầm thấp, uy nghiêm.
Tôi theo bản năng muốn trả lời "Con ổn", nhưng rồi chợt nhận ra mình đang đóng vai Thái tử yếu đuối, vừa chết hụt. Tôi ho nhẹ một tiếng, cố gắng bắt chước vẻ mặt mệt mỏi của người bệnh. “Phụ hoàng… nhi thần đã… đỡ hơn nhiều.”
Hoàng đế gật đầu, nhưng ánh mắt ông vẫn quét qua tôi đầy dò xét. “Thái tử à, quốc gia đang gặp nạn. Trẫm không muốn ép con, nhưng con là Thái tử. Con phải… trưởng thành hơn.”
