Tê tái. Đó là cảm giác đầu tiên khi ý thức trở lại. Cả người đau nhức như bị nghiền nát, từng thớ thịt đều gào thét. Linh Lan khẽ rên, mở bừng mắt. Trần nhà chạm khắc tinh xảo, những hoa văn rồng phượng mạ vàng lấp lánh dưới ánh nến. Đây không phải trần nhà chung cư cô, càng không phải phòng giam an ninh cấp cao sau phi vụ cuối cùng.
“Đậu xanh rau má! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Cô lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Cánh tay giơ lên, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, không hề có vết chai sạn của một hacker chuyên gõ phím hay vết sẹo mờ của những đêm thức trắng chế tạo thiết bị. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, phủ lớp sơn màu hồng nhạt. "WTF? Tay ai đây?"
Cố gắng ngồi dậy, một cơn choáng váng ập đến. Đầu cô như muốn nổ tung, hàng loạt ký ức lạ lẫm chen chúc nhau, xáo trộn với những dòng code binary, mật khẩu mã hóa, và hình ảnh của đội đặc nhiệm SWAT ập vào căn cứ mật. “Trần Diệp An. Con gái của Tả Thừa tướng. Bị ám sát. Bị… chuốc thuốc mê, rồi vứt xuống hồ… vì dám tranh giành vị trí Thái tử phi với em gái cùng cha khác mẹ?” Linh Lan nghiến răng. “Cái đ*t! Kịch bản drama cẩu huyết nào thế này? Xuyên không? Trọng sinh? Hay là mình bị chơi thuốc ảo giác?”
Tiếng động khẽ khàng. Một bóng người yểu điệu bước vào, khay thuốc nghi ngút khói trên tay. Nàng ta cúi đầu, giọng nói mềm mại như tơ lụa nhưng ánh mắt lại sắc như dao cạo: “Tỉnh rồi sao, đại tiểu thư? Nô tỳ đã chuẩn bị thuốc an thần cho người. Thái tử điện hạ sai người mang đến, căn dặn người phải uống hết.”
Linh Lan nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia. Trong giây phút, cô nhận ra tia đắc thắng lóe lên. "Thái tử điện hạ? Hắn ta vừa chuốc thuốc mình suýt chết đuối, giờ lại quan tâm như đúng rồi à? Mấy cái trò 'người tốt giả tạo' này ở thế kỷ 21 còn lừa được ai chứ?” Nội tâm cô gào thét.
"Uống đi, tiểu thư. Đừng để Thái tử điện hạ phải lo lắng." Nàng tì nữ thúc giục, môi khẽ nhếch.
Linh Lan nhếch mép, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh. "Lo lắng? Hắn ta chỉ lo ta chưa chết hẳn thôi." Cô đón lấy bát thuốc. Mùi hương ngai ngái xộc vào mũi. “Kịch độc? Hay thuốc độc chậm?” Đầu óc hacker nhanh chóng phân tích. "Không, mùi này… là một loại thuốc làm suy yếu cơ thể, bào mòn ý chí. Để tiện bề thao túng sao? Hừm."
