Mùi ẩm mốc, hơi lạnh ngắt thấm vào từng thớ thịt. Khung cảnh mờ ảo hiện ra trước mắt không phải là màn hình đa chiều với hàng ngàn dòng code xanh lè quen thuộc, mà là một bức tường đá xám xịt, loang lổ rêu phong. "Cái quái gì thế này?" – Tống Khương Ninh, hay còn gọi là K, hacker mũ đen lừng danh, lẩm bẩm. Cô nhớ rõ mình vừa đánh sập hệ thống an ninh tối mật của một tập đoàn xuyên quốc gia, sau đó… một luồng sáng chói lòa và bóng tối vô tận. Giờ đây, cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ ọp ẹp, phủ chăn bông cũ nát, cơ thể đau nhức đến tận xương tủy.
Một giọng nói the thé vang lên bên tai, "Tiện tì Tống thị, ngươi còn dám giả chết? Mau dậy dọn dẹp hậu viện! Nếu không xong trước giờ Dậu, đừng hòng có cơm ăn!"
Khương Ninh hé mắt. Trước mặt cô là một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo dữ tợn, mặc bộ y phục vải thô bạc màu. "Tống thị? Tiện tì?" – Nội tâm cô gào thét. "Đ*t mợ! Tôi là K, là người từng hack cả Lầu Năm Góc, chứ không phải con sen nào đó! Cái bà già này chắc chắn có vấn đề về thần kinh."
Cô gắng gượng ngồi dậy, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến cô suýt ngất. Cảm giác xa lạ của cơ thể này, cùng với những ký ức vụn vỡ chợt ùa về: một thiếu nữ bị hàm oan, bị đẩy vào lãnh cung đầy rẫy rắn rết và sự khinh miệt. Nàng ta tên là Tống Chiêu Chiêu, con gái của Tể tướng đã bị tru di cả nhà. Nàng từng là tiểu thư khuê các, nay thân phận thấp kém hơn cả nô tì.
"Thân chủ này... yếu ớt quá thể đáng!" Khương Ninh rủa thầm. Kiếp trước, cô từng luyện võ tự vệ, sức khỏe luôn ở mức đỉnh cao. Giờ đây, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến cô thở dốc. Bà lão kia thấy cô lờ đờ, gắt gỏng hơn: "Còn không mau? Định để Lãnh Cung mục nát hết sao? Ngươi nghĩ mình vẫn là Tống tiểu thư hay sao mà dám làm mình làm mẩy?"
Khương Ninh ngước nhìn bà ta, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối vừa rồi. Bà lão giật mình lùi lại một bước, cảm giác như đang đối diện với một con thú hoang chứ không phải cô gái yếu ớt ngày nào. "Lãnh Cung ư?" – Khương Ninh nhếch mép. "Hệ thống đã sập, chẳng lẽ ta không thể reboot lại nó sao?" Cô quét một lượt căn phòng, rồi ánh mắt dừng lại ở một vết nứt nhỏ trên tường, nơi có ánh sáng lọt vào.
