Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm, chói tai hơn cả tiếng thép gãy vụn. Linh, một kỹ sư cầu đường vừa tốt nghiệp hạng ưu, vẫn còn choáng váng nhìn cây cầu Long Biên sập đổ trước mắt mình. Một tiếng nổ lớn, rồi cả công trình thế kỷ oằn mình, đứt gãy từng nhịp, cuốn theo bao nhiêu sinh mạng. Cô đã đứng đó, dưới chân cầu, chờ một người bạn. Giờ thì... tất cả chỉ còn là hoang tàn. Linh chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi một thanh sắt khổng lồ rơi thẳng xuống, màn đêm vĩnh viễn nuốt chửng cô.
"Tiểu thư... tiểu thư tỉnh rồi!"
Một giọng nói the thé vang bên tai, kéo Linh trở về từ cõi chết. Mắt cô chớp chớp, trần nhà bằng gỗ mục nát hiện ra mờ ảo. Mùi ẩm mốc, mùi thuốc bắc, và cả mùi... phân ngựa? Cô gắng gượng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Một người phụ nữ trung niên, mặt mày nhăn nhó như trái táo tàu khô, đang nhìn cô chằm chằm với vẻ lo lắng thái quá.
"Tiểu thư sốt cao quá, lại còn bị ngã xuống ao. May mà lão nô kịp thời vớt lên." Bà ta lải nhải, tay không ngừng vuốt ve trán Linh.
Linh cau mày. Ao? Cô nhớ rõ là mình đang ở Hà Nội, làm gì có ao nào gần cầu Long Biên? Cảm giác lạ lẫm len lỏi. Toàn thân ê ẩm, tay chân nhỏ bé, gầy gò đến đáng sợ. Cô nhìn xuống bàn tay mình – những ngón tay thon dài, trắng bệch, không phải bàn tay chai sần vì cầm thước, cầm bản vẽ của cô.
"Đây là đâu?" Cô cất tiếng hỏi, giọng nói non nớt đến lạ.
Bà lão trợn mắt: "Tiểu thư nói gì kỳ vậy? Đây là phủ Thừa Tướng chứ đâu. Tiểu thư lại sốt nói mê rồi."
Phủ Thừa Tướng? Nghe như trong phim cổ trang vậy. Linh cố gắng tập trung, lướt mắt qua căn phòng. Giường gỗ chạm trổ đơn sơ, bàn thấp, tủ quần áo bằng tre. Không một bóng dáng tivi, điện thoại, hay thậm chí là một chiếc quạt điện. Khoan đã, ngoài cửa sổ là một sân vườn lát đá, xa xa có tiếng chim hót líu lo và tiếng người nói chuyện ồn ào bằng ngôn ngữ cổ xưa...
"Nội tâm: Trời đất ơi! Chẳng lẽ mình xuyên không thật sao? Mà xuyên vào cái thời nào mà điện đóm còn không có thế này? Long Biên sập, mình cũng sập theo luôn à?"
Bà lão vẫn không ngừng cằn nhằn về việc "tiểu thư yếu ớt", rồi lại thở dài "số phận bạc bẽo". Linh chỉ nghe bập bõm, cố gắng ghép nối thông tin. Cô là đại tiểu thư của Thừa Tướng phủ, tên là Thẩm Uyển Linh, vừa tròn mười sáu tuổi. Nàng tiểu thư này... vừa bị đẩy xuống ao bởi nhị tiểu thư, em gái cùng cha khác mẹ. Và hình như, nàng ta còn bị hứa gả cho một tên công tử ăn chơi khét tiếng, bệnh tật triền miên.
