Hương trầm nghi ngút, vấn vít quanh thân ảnh gầy gò của A Lan. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở nặng nề, tiếng trống rền vang trong không khí báo hiệu một nghi lễ quan trọng. Nàng biết, lần này sẽ không còn cái chết đau đớn như kiếp trước nữa. Kiếp trước, nàng tin lầm người, bị kẻ thù lợi dụng đến chết không toàn thây. Kiếp này, A Lan trở về, nhưng không phải trong thân xác quen thuộc.
Mở mắt, nàng thấy mình đang nằm trên chiếc giường gấm thêu phượng, xung quanh là màn trướng lụa là. Một cô nương vận y phục xanh ngọc, tóc búi cao, đang nhẹ nhàng gảy đàn tranh. Tiếng đàn du dương, nhưng lòng A Lan lại dậy sóng.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi?" Cô nương kia cúi đầu, giọng nói mềm mại như tơ. A Lan thẫn thờ nhìn bàn tay mình. Mười ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, không chút chai sạn của người lao động. Đây không phải bàn tay của nàng.
"Ta... là ai?" Nàng thốt lên, giọng khản đặc, xa lạ.
Cô nương kia ngạc nhiên, vội đặt đàn xuống, tiến đến bên giường. "Tiểu thư đừng dọa nô tỳ! Người là Tống Thư Lan, đại tiểu thư của Tống gia. Hôm qua người trượt chân ngã xuống hồ, may được vương gia cứu giúp."
Tống Thư Lan? Cái tên này quen thuộc đến rợn người. Đó là vị hôn thê của người đã hại chết nàng kiếp trước – Bắc Đường Lăng. Không thể nào! Ông trời đang đùa giỡn gì vậy?
Nội tâm A Lan gào thét: *Đ*m! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Vừa mới xuyên không đã thành "Tuesday" của kẻ thù rồi sao? Thôi rồi, phim tình cảm trả thù của Tần Giản chính hiệu đây chứ đâu!*
Cửa phòng khẽ mở, một bóng người cao lớn bước vào, mang theo mùi hương trầm hương dịu nhẹ và khí chất vương giả. Hắn vận y phục đen tuyền, khuôn mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lạnh lẽo, cao ngạo. Hắn chính là Bắc Đường Lăng – kẻ mà kiếp trước nàng yêu đến chết đi sống lại, cũng là kẻ đã đẩy nàng vào vực sâu không đáy.
Bắc Đường Lăng tiến đến gần giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng. "Tỉnh rồi sao, Tống tiểu thư?" Giọng hắn trầm ấm, nhưng nghe vào tai A Lan lại như một lưỡi dao sắc bén. "Nghe nói nàng mất trí nhớ?"
