Tiếng chuông điện thoại réo rắt trong phòng khách sạn sang trọng, nhưng tôi – streamer triệu view "MeoMeo_Cute" – đang mải mê với trò chơi "Đế Vương Chi Mộng" trên iPad. “Lại thằng fan cuồng nào đây?” Tôi lẩm bẩm, gạt tay nghe. “Alo? MeoMeo xin nghe.”
Đầu dây bên kia im lặng. Bỗng, một giọng nói trầm thấp, cổ kính vang lên, tựa như tiếng chuông chùa giữa đêm khuya vắng: “Nữ nhân kia, ngươi có muốn… thay đổi vận mệnh?”
Tôi phì cười. “Trời đất! Kịch bản quảng cáo mới hả? Đổi vận mệnh à? Tôi đang đổi đời bằng cách livestream đây này, anh bạn. Giờ đang bận diệt hoàng hậu trong game, lát hồi gọi lại nha.”
“Vận mệnh của một đế quốc, vận mệnh của chính ngươi,” giọng nói kia vẫn trầm tĩnh, “ngươi sẽ là hoàng hậu.”
“Hoàng hậu? Ờ, tôi đang làm hoàng hậu đây, nhưng là hoàng hậu trong game. Mà sao nghe giọng anh quen vậy ta? Giống mấy anh lồng tiếng phim cổ trang ghê!” Tôi tò mò, liếc nhìn màn hình. Con nhân vật hoàng hậu trong game của tôi đang chuẩn bị uống thuốc độc tự tử.
Đúng lúc đó, một tia sáng chói lòa vụt qua căn phòng, cuốn lấy tôi. Màn hình iPad chớp tắt, rồi tối om. Cả căn phòng chìm vào bóng đêm.
Khi mở mắt, tôi không còn thấy trần nhà thạch cao với đèn chùm pha lê nữa. Thay vào đó là một mái ngói âm dương cổ kính, những cột gỗ lim to sụ và tấm màn lụa thêu hoa văn phức tạp. Một mùi hương trầm thoang thoảng xộc vào mũi, pha lẫn mùi thuốc bắc nồng nặc.
Tôi ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng. Giường gấm lụa là, xung quanh là những vật dụng cổ kính mà chỉ thấy trong bảo tàng. “Cái quái gì đây?” Tôi lẩm bẩm.
Bên ngoài, tiếng khóc thút thít vang lên. Một thị nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt sưng húp vì khóc, bước vào. Nàng thấy tôi tỉnh, thất thần quỳ sụp xuống: “Nương nương… người tỉnh rồi!”
Nương nương? Tôi? Gì vậy? Chẳng lẽ… xuyên không?
Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Móng tay cắt tỉa gọn gàng, nhưng không phải bộ nail gel cá tính mà tôi vừa làm hôm qua. Da dẻ trắng nõn, mềm mại như ngọc, nhưng không phải làn da nâu khỏe khoắn của tôi. Tôi vội vàng chạy đến tấm gương đồng lớn đặt ở góc phòng.
