Tô Dĩnh bàng hoàng nhìn trần nhà phủ rêu xanh. Mùi ẩm mốc, mùi máu tanh và... mùi thuốc bắc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. "Chết tiệt! Vụ tai nạn xe bus kia không lẽ là... chuyến du lịch xuyên không miễn phí?" Cô thầm rủa, cố nhấc cánh tay nhưng toàn thân đau nhức như bị nghiền nát. Từ khóa "Marketing Hoàng Gia" lóe lên trong đầu, nhưng đây chắc chắn không phải một dự án quảng bá nào đó.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi!" Một nha hoàn quần áo bạc màu, gương mặt lem luốc nước mắt nhào tới. "Thật tốt quá, nô tỳ tưởng người đã..." Tô Dĩnh nhíu mày. "Nàng... là ai?" Nha hoàn sợ hãi thụt lùi, lắp bắp: "Nô tỳ là Mộc Lan, thị tỳ của tiểu thư. Tiểu thư... người đừng dọa nô tỳ nữa." Trong đầu Tô Dĩnh, một dòng ký ức xa lạ ồ ạt đổ về. Hoàng phủ An Định Hầu, tiểu thư đích nữ Tô Nguyệt Lan, một cô gái yếu đuối, nhát gan, bị tỷ muội ruột hãm hại, đẩy xuống hồ sen trong đêm tuyết rơi. "Tuyệt vời, bonus thêm một kiếp trả thù!" Cô thầm khinh bỉ. "Marketing Hoàng Gia cái nỗi gì, đây là game sinh tồn cấp độ khó rồi!"
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Một nữ nhân áo gấm lụa là, trang điểm cầu kỳ bước vào, ánh mắt sắc lẻm quét qua Tô Dĩnh. "Nguyệt Lan muội muội, muội tỉnh rồi à? Ta nghe nói muội trượt chân ngã hồ, còn tưởng..." Nàng ta dừng lại, môi nở nụ cười ẩn ý. "E rằng sẽ không còn cơ hội dự yến tiệc đón sứ thần Mông Cổ nữa chứ." Tô Dĩnh ngẩng đầu. Nụ cười của ả tỷ tỷ kia khiến cô rợn người. Yến tiệc đón sứ thần? Quan trọng đến thế sao? Chợt, ánh mắt nàng dừng lại trên cổ tay Tô Nguyệt Lan – vẫn còn một vết bầm tím loáng thoáng. "Trượt chân? Hay là bị đẩy?" "Nói bậy!" Nữ nhân kia sắc mặt biến đổi. "Muội vừa tỉnh lại đã muốn kiếm chuyện sao?"
Tô Dĩnh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. "Thế sự vô thường, nhân tâm càng khó lường. Tỷ tỷ, muội muội có nghe nói, đêm qua tỷ vẫn còn ngồi thêu khăn tay, tay lại bất cẩn bị kim đâm... đúng không?" Ánh mắt cô sắc như dao, quét qua vết kim châm nhỏ xíu trên ngón trỏ của ả. Đó là vết tích của sự giằng co, không phải kim đâm thông thường. Tô Dĩnh biết, cô ta đang run rẩy. "Nguyệt Lan, muội..." Tỷ tỷ cứng họng. Nội tâm: "Trời ơi, tôi còn chưa kịp tìm được wifi để search Google map coi mình đang ở triều đại nào mà đã bị đặt vào tình huống 'Ai là triệu phú' phiên bản cung đấu rồi sao? Thôi được, cô ta tưởng tôi là con nai vàng ngơ ngác, nhưng quên mất, tôi đây là CEO của một tập đoàn truyền thông." Tô Dĩnh nhìn thẳng vào mắt ả, "Yến tiệc sứ thần ư? Hừm... có vẻ thú vị đây."
