“Bổn vương cho nàng ba ngày. Ba ngày sau, nếu không tìm được đáp án — nàng tự biết hậu quả.”
Giọng nói trầm thấp của vị vương gia như một nhát dao sắc bén, cắt ngang không gian tĩnh lặng. Vương phủ lặng ngắt, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua hàng cây ngoài cửa sổ. Thiên Nhi, nữ y sư từng được mệnh danh là thần y của trấn Nam Khê, giờ đây chỉ còn biết đứng sững, thầm mắng bản thân ngu ngốc. Đã bao lần trải qua cung đấu, nàng nên biết rằng những lời của vương gia không phải là lời dọa dẫm.
“Ba ngày? Ông này tưởng mình đang chơi Squid Game à? OK fine, kiếp trước tôi thi CPA còn qua được, cung đấu thì sợ gì?” – Suốt những giây phút im lặng, nàng không thể không tự chế giễu mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, sự hoang mang và lo âu đang dâng trào.
Vương phủ nguy nga tráng lệ, nơi mà trong mắt người thường là chốn vinh quang. Nhưng trong mắt nàng, nó giống như một cái lồng giam. Nàng không thể nhớ rõ bản thân đã sống bao nhiêu năm trong đấy, nhưng ngày hôm nay, khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng của vương gia, nàng biết rằng mình không thể để lịch sử lặp lại.
Thiên Nhi đã từng chết trong bi kịch, một cái chết đau thương do chính những người mà nàng tin tưởng nhất gây ra. Lần này, nàng quyết không để điều đó xảy ra nữa. Nàng sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của người em trai yêu quý — người đã chết trong sự thờ ơ của những kẻ quyền quý.
“Mong rằng ba ngày của nàng sẽ không uổng phí,” vương gia nói, ánh mắt như đang thách thức. Nàng cảm nhận được sức nóng của sự kiêu ngạo từ hắn. Sắc mặt hồng hào, Thiên Nhi khẽ cúi đầu, lòng tràn ngập quyết tâm. “Ba ngày, ta sẽ tìm ra được đáp án, nhất định không làm ngài thất vọng.”
Nàng rời khỏi điện thái hòa, lòng trĩu nặng những suy tư. Nơi góc vườn, hoa đào nở rộ, cánh hoa hồng phai lả tả rơi xuống mặt đất, như những ký ức đau thương mà nàng không thể nào quên. Nàng từng là một bác sĩ pháp y, một người chỉ biết đến kim châm, bạch dược. Giờ đây, trong một thân thể khác, nàng được ban cho kiến thức vô song. Nhưng liệu nàng có thể dùng nó để giải cứu chính mình, hay chỉ tạo ra thêm những bi kịch khác?
“Ngủ một giấc, ngày mai sẽ khác,” nàng tự nhủ. Cảnh vật xung quanh dần mờ đi, giấc ngủ kéo nàng về miền ký ức.
