Trong một ngôi mộ cổ kính, ánh sáng le lói lọt qua những khe hở của những viên gạch rêu phong, mang theo hơi ấm của thời gian đã bị lãng quên. Ở giữa không gian tĩnh lặng ấy, một nàng mỹ nữ tuyệt sắc, làn da như sứ, đôi mắt như nước hồ thu, từ từ mở mắt. Đó chính là Lạc Vân, một tiểu thư xuất thân danh giá ở triều đại xa xưa, nay đã trải qua hàng ngàn năm ngủ say.
"Đây là đâu?" Nàng lẩm bẩm, giọng nói như tiếng chuông ngân vang trong không khí tĩnh mịch. Cô khẽ duỗi tay, cảm nhận sự ẩm ướt của đất đá dưới cơ thể. Khi ánh sáng mặt trời xuyên qua những kẽ hở, chiếu rọi vào khuôn mặt nàng, Lạc Vân cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô đã quên mất cảm giác này — cảm giác của cuộc sống.
Hít một hơi thật sâu, nỗi sợ hãi và sự bối rối tràn ngập trong lòng. Cổ đại đã qua đi cùng với những kỷ niệm xưa cũ, giờ đây đất nước đã thay đổi, con người cũng không còn như xưa. "Mình đã ngủ bao lâu? Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa." Những ý nghĩ lồng ghép nhau trong đầu Lạc Vân, khiến cô không thể nào định hình nổi tình hình hiện tại.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi ngôi mộ. Ánh sáng chói lóa bất ngờ khiến mắt nàng nhíu lại. Khi nhìn rõ xung quanh, Lạc Vân không khỏi choáng váng. Những tòa nhà cao tầng, con đường nhựa rộng lớn, và những phương tiện di chuyển nhanh chóng ngoài kia — tất cả đều là những điều xa lạ.
"Ôi, cái gì đây?" Cô nhíu mày, sắc mặt có chút ngỡ ngàng. "Có phải ta đã lạc vào một thế giới khác?" Cô chạm tay vào một chiếc xe đang đỗ bên đường, cảm nhận bề mặt cứng cáp, lạnh lẽo của kim loại. Những người đi qua, ăn mặc lạ lẫm, họ chẳng hề để ý đến sự có mặt của nàng.
Điều này khiến Lạc Vân cảm thấy cô đơn lạc lõng. Cô biết mình cần phải thích nghi với cuộc sống mới, nhưng làm thế nào? Có lẽ việc đầu tiên là tìm một nơi trú ngụ, và thức ăn. Không còn những món ngon từ cung đình, mà giờ đây, có lẽ chỉ cần một quán ăn ven đường cũng đủ làm nàng thỏa mãn.
Từng bước đi trên con đường đông đúc, Lạc Vân cảm nhận cuộc sống hiện đại sôi động xung quanh mình. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã, những âm thanh vui tươi và sắc màu của cuộc sống khiến nàng cảm thấy bối rối nhưng cũng đầy hứng khởi. "Thật kỳ diệu! Chẳng nhẽ thiên hạ đã thay đổi đến mức này?"
Nhưng bên cạnh đó, trong lòng nàng cũng dấy lên lo lắng. Liệu có ai biết cô đã tỉnh dậy? Liệu có ai muốn lợi dụng sức mạnh của cô — một người mang trong mình những bí mật cổ xưa? Lạc Vân biết rằng mình cần phải cảnh giác. Kiếp trước, cô đã phải gánh chịu nhiều sự phản bội. Kiếp này, cô sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa.
