Mây đen che phủ cả bầu trời như một tấm màn tang chế, gió lạnh rét buốt thổi qua từng ngóc ngách của thành phố. Tô Cẩm Bình, sát thủ hàng đầu thế kỷ 21, cảm nhận nhịp tim mình đang đập rồn rập. Cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn và đang trên đường trở về. Nhưng rồi, như một trò đùa của số phận, cô bị cuốn vào một cơn lốc sáng chói, và khi mở mắt ra, thế giới quen thuộc đã biến mất.
“Đây… là đâu?” Cẩm Bình thầm nghĩ, nhìn xung quanh. Những tấm lụa màu sắc rực rỡ, những người phụ nữ với trang phục cổ trang, và không khí tràn ngập hương thơm của các loài hoa. Cô lại đau đầu, cái cảm giác như thể mình đang ở một bộ phim cổ trang ngớ ngẩn nào đó.
Đúng vậy, Cẩm Bình đã xuyên không, và không chỉ đơn giản là xuyên không, cô còn phát hiện ra mình trở thành thê tử của một tướng quân nổi tiếng – Tướng quân Mộ Dung Diệu. Nghe nói, hắn là một người lỗi lạc, tài trí hơn người nhưng lại mang trong mình một bí mật không ai biết đến. Sát thủ như cô, những người ẩn dưới lớp mặt nạ đẹp đẽ, là cực kỳ nhạy bén với bí mật.
Cẩm Bình thả mình trên chiếc ghế bành bằng gỗ quý, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cửa sổ. Hành động này không chỉ đơn thuần là làm quen với nơi ở mới, mà còn để thu thập thông tin về vị phu quân của mình. “Tướng quân Mộ Dung Diệu, ta sẽ lấy lòng ngươi, trước khi làm cho ngươi trả giá vì đã cuốn ta vào mớ hỗn độn này.” Cẩm Bình tự nhủ, một kế hoạch đã bắt đầu hình thành trong đầu.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tiếng nói nhẹ nhàng của nha hoàn làm cô bừng tỉnh. “Bổn cô nương không sao cả, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.” Cẩm Bình trả lời với nụ cười che giấu sự sắc bén trong ánh mắt. “Ngươi mang cho ta chút nước đi.”
Nha hoàn nhanh chóng rời đi, để lại Cẩm Bình với suy tư của chính mình. Cô cần phải tìm hiểu mọi thứ xung quanh, và trước hết, đó là Tướng quân Mộ Dung Diệu. Có lẽ, đây là cơ hội để cô từ bỏ cuộc sống của một sát thủ và bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng liệu có thực sự dễ dàng như vậy không?
Chốc lát sau, cửa phòng mở ra, và một người đàn ông cao lớn bước vào. Ánh mắt sắc lạnh như một thanh kiếm, và gương mặt cân đối của hắn khiến không gian như nén lại. “Cẩm Bình.” Giọng nói trầm ấm, nhưng chứa đựng mệnh lệnh.
“Phu quân.” Cẩm Bình đứng dậy, bình tĩnh đáp lại. “Ngài đến đây có chuyện gì?”
