Mùi máu tanh nồng, mùi xác thịt thối rữa, và tiếng gầm gừ ghê rợn vẫn còn văng vẳng bên tai, hằn sâu vào từng thớ thịt. An Nhiên ngã gục, viên đạn găm thẳng vào thái dương, chấm dứt chuỗi ngày chạy trốn mệt mỏi trong một thế giới mạt thế chỉ toàn zombie và tuyệt vọng. Tưởng chừng đó là dấu chấm hết, là sự giải thoát. Thế mà, một cơn đau nhói buốt đầu óc, một cảm giác nóng rát chạy dọc sống lưng bỗng ập tới, đánh thức nàng khỏi cõi hư vô. An Nhiên mở choàng mắt.
Ánh sáng chói chang xuyên qua khe cửa gỗ cũ kỹ, vẽ thành vệt dài trên nền đất nện ẩm ướt. Cảm giác đầu tiên không phải hoảng loạn, mà là một sự ngạc nhiên lạ lùng. Không có mùi xác chết, không có tiếng gầm gừ. Thay vào đó là hương thơm ngai ngái của cỏ khô, mùi đất ẩm và thoang thoảng hương hoa dại. Nàng nằm trên một tấm nệm trải chiếu cói thô ráp, bên dưới là một chiếc giường gỗ ọp ẹp. Cánh tay phải đau buốt dữ dội, nàng khẽ rên một tiếng, cố gắng cử động. Mỗi khớp xương như bị đóng băng, gồng mình chống lại sự kháng cự của cơ thể. Nội tâm nàng gào thét: "Đệt! Trọng sinh thật hả? Không phải mình vừa ăn viên kẹo đồng của lão zombie đột biến xong sao? Đây là đâu? Địa ngục phiên bản cổ trang à?"
Cảnh tượng trước mắt khác xa với căn hầm bê tông xám xịt hay những con đường đổ nát nàng từng chạy trốn. Đây là một căn phòng nhỏ, tường trát bùn, mái lợp rơm đã ngả màu thời gian. Một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ, trên đó có một bình gốm và một bát nước đã cạn. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng bụi lơ lửng trong không khí, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến khó tin. An Nhiên cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn đau buốt từ sau gáy truyền đến khiến nàng choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Nàng cảm thấy một dòng ký ức xa lạ, hỗn loạn, như những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn đâm vào não.
Đó là những hình ảnh của một cô gái khác, tên là Thanh Lan. Một nông nữ mười sáu tuổi, sống ở thôn Vĩnh An, chân chất, hiền lành đến mức yếu đuối. Nàng thấy Thanh Lan bị một đám người xô đẩy, lời lẽ thô tục, rồi bị đẩy xuống một giếng nước lạnh lẽo. Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt của một nam nhân trẻ tuổi, tuấn tú nhưng ánh mắt lạnh như băng, khoanh tay đứng nhìn, không một chút biểu cảm. Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng: "Để nàng ta tự sinh tự diệt. Kẻ đã dám trộm ngọc bội của bổn vương, sống cũng phí."
An Nhiên hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng không phải vì giếng nước, mà vì sự tàn nhẫn trong lời nói đó. "Thanh Lan" này đã chết, chết vì bị đẩy xuống giếng rồi mắc bệnh, sau đó lại bị bỏ mặc không cứu chữa. Và bây giờ, nàng, An Nhiên của mạt thế, đã chiếm cứ thể xác này. Từ nay, nàng là Thanh Lan. "Hay lắm, vừa sống lại đã bị gán cho cái tội trộm cắp và sắp chết đói. Mạt thế còn có lý để chạy, chứ giờ đến thân phận còn không có, chạy đi đâu?" nàng tự nhủ, giọng đầy mỉa mai.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, mang theo một luồng khí lạnh và mùi ẩm mốc. Một nữ nhân trung niên, thân hình gầy gò, mái tóc búi đơn giản, bước vào. Đó là Hà thẩm, người hàng xóm duy nhất dám đến chăm sóc Thanh Lan khi nàng bị bệnh. Ánh mắt Hà thẩm lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Thanh Lan đang ngồi tựa vào vách tường.
"Thanh Lan... con tỉnh rồi ư?" Giọng Hà thẩm run rẩy, xen lẫn vui mừng và lo lắng. "Trời đất ơi, ta cứ nghĩ con..."
Hà thẩm không nói hết câu, nhưng An Nhiên hiểu. Nàng đã tưởng Thanh Lan chết rồi. Nàng quan sát Hà thẩm. Người phụ nữ này có vẻ thật thà, đôi mắt sâu trũng vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn dành cho "Thanh Lan" lại chứa đựng sự thương xót chân thành. "Tốt, ít nhất không phải vừa tỉnh đã gặp kẻ thù." An Nhiên thầm nghĩ.
"Thanh Lan vô cùng cảm ơn Hà thẩm đã chiếu cố." An Nhiên cố gắng nặn ra một câu nói theo đúng ngữ điệu cổ trang, mặc dù trong đầu nàng đang nhảy múa mấy điệu hiphop. "Bổn cô nương vừa suýt bay màu, may mà bà đây còn có skill tự phục hồi cấp S."
Hà thẩm vội vàng bước tới, đặt tay lên trán nàng, hơi giật mình vì cái chạm lạnh lẽo. "Sốt đã hạ rồi... tốt quá rồi! May mắn thay ông trời còn thương tình cho con một con đường sống. Nhưng mà..." Hà thẩm hạ giọng, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa. "Chuyện con bị giam ở đây, bị vương phủ điều tra vẫn còn. Phía vương gia đã ra lệnh, nếu trong ba ngày tới con không chứng minh được sự trong sạch của mình, e rằng sẽ bị đưa đến biên ải sung quân, cả đời không thể trở về."
Biên ải? Sung quân? Nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi An Nhiên. "Mới tỉnh lại đã có án treo đầu. Kiếp trước bị zombie cắn, kiếp này bị vương gia đày. Số mình đúng là phong ba bão táp."
"Hà thẩm, xin người hãy nói rõ hơn về chuyện này." Thanh Lan hạ thấp giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén đảo qua căn phòng. Nàng muốn nắm rõ tình hình càng nhanh càng tốt.
Hà thẩm thở dài một tiếng, đoạn ngồi xuống mép giường, kể lại sự tình. "Vài ngày trước, trong chuyến săn bắn của Bổn vương... à không, là của Phù Dung Vương, hắn ta bị mất một miếng ngọc bội gia truyền. Sau đó, người ta phát hiện ra con, Thanh Lan, có mặt ở gần khu vực săn bắn đó. Hơn nữa, con lại từng làm công ở vương phủ một thời gian ngắn, bị nghi ngờ là kẻ đã lấy cắp."
"Vương phủ?" An Nhiên nhíu mày. "Ta... Thanh Lan này từng làm việc ở đó sao?"
"Đúng vậy, nhưng chỉ được mấy tháng thì con bị bệnh nên về thôn. Phù Dung Vương là người nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn. Lần này ngọc bội mất tích, hắn vô cùng giận dữ, đã cho người điều tra khắp nơi. Con là kẻ bị tình nghi lớn nhất, vì con đã từng bị bắt gặp lảng vảng gần nơi ngọc bội biến mất." Hà thẩm nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm. "Nghe nói, ngay sau khi con rời vương phủ, vương gia đã cử người tìm con... rồi đưa con về. Nhưng thay vì tra hỏi, họ lại nhốt con ở căn chòi hoang này, để con tự lo lấy số phận."
"Ha. Tự lo lấy số phận." An Nhiên cười khẩy trong lòng. "Hóa ra mình bị vứt xó cho chết mục, chờ ngày đóng gói đi biên ải. Cái tên Phù Dung Vương này đúng là ác bá chính hiệu. Lạnh lùng tàn nhẫn? Chắc chắn không thua gì mấy ông trùm xã hội đen trong phim mình từng xem."
"Nghe nói, vương gia đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có manh mối. Hắn ta còn nói, nếu con không chứng minh được mình vô tội, hắn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót." Hà thẩm nói, giọng đầy sợ hãi. "Nghe đồn, ngọc bội đó không chỉ là vật gia truyền, mà còn là tín vật quan trọng của hắn... liên quan đến một bí mật lớn."
"Bí mật lớn?" An Nhiên lẩm bẩm. Một miếng ngọc bội có thể khiến một vương gia quyền quý phải bận tâm đến mức này, hẳn không phải vật tầm thường. Nó có thể là chìa khóa cho quyền lực, cho một mối tình, hoặc thậm chí là một âm mưu động trời. "Hừm, lại còn kịch tính hơn phim Hàn Quốc."
An Nhiên đưa tay xoa nhẹ thái dương, nơi vẫn còn đau nhức. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo sau gáy nhắc nhở nàng về những vết thương do bị hành hạ. Nàng cố gắng xem xét cơ thể mình. Mấy vết bầm tím khắp người, tay chân trầy xước, nhưng may mắn không có vết gãy. Vết thương nghiêm trọng nhất là một cục u lớn sau gáy, và những vết sưng tấy do nước giếng lạnh và bệnh tật. Nếu không phải nàng có sức sống bền bỉ của một kẻ từng sống qua mạt thế, có lẽ "Thanh Lan" đã hoàn toàn tắt thở.
"Thanh Lan, con còn yếu lắm. Để ta đi nấu cho con bát cháo loãng. Từ hôm con ngã bệnh, con có nuốt được gì đâu." Hà thẩm nói, đứng dậy.
"Đa tạ Hà thẩm." Thanh Lan cố gắng mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt. "Thanh Lan không sao. Chỉ là... có chút mơ hồ về những gì đã xảy ra." Nàng giả vờ mất trí nhớ một phần. Đây là cách tốt nhất để tránh trả lời những câu hỏi khó và thu thập thông tin.
Hà thẩm không nghi ngờ, chỉ nghĩ là Thanh Lan bị ốm nặng nên trí óc có chút không minh mẫn. "Thôi được rồi, con cứ nằm nghỉ đi. Ta đi nấu cháo, rồi sẽ mang ít thuốc lá rừng cho con uống. May mắn là ta có biết ít lá thuốc trị cảm hàn."
Khi Hà thẩm rời đi, An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhắm mắt lại, ép buộc bản thân phải nhớ lại mọi thứ về Thanh Lan. Từng mảnh ký ức vụn vặt hiện lên: một căn nhà nhỏ đơn sơ, những cánh đồng lúa xanh rì, một người mẹ hiền từ đã mất sớm, một người cha nghiện rượu cờ bạc. Thanh Lan là con gái duy nhất, sau khi mẹ mất, cha bán nhà, bán đất, đẩy nàng vào vương phủ làm tạp dịch để trừ nợ. Rồi sau đó cha nàng cũng biến mất tăm. Nàng là một cô gái mồ côi, không thân thích, không chỗ dựa. Một thân phận đáng thương đến cực điểm.
"Tuyệt vời! Vừa trọng sinh đã là mồ côi cha mẹ, không tiền không quyền, còn bị gán tội ăn trộm và sắp bị đày đi biên ải." An Nhiên thầm nghĩ, khuôn mặt không chút biểu cảm. "Lên level khó thế này thì game thủ nào chơi nổi? Nhưng mà... sống trong mạt thế, còn gì đáng sợ hơn cái chết chứ? Biên ải thì biên ải, dù sao cũng tốt hơn bị zombie xé xác."
Nàng bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng. Bụi bặm bám đầy, mạng nhện giăng mắc. Ngoại trừ chiếc giường và cái bàn con, chỉ có một chiếc rương gỗ mục nát đặt ở góc phòng. Nàng cố gắng đứng dậy, bước chân loạng choạng. Cơn đau từ cái u sau gáy vẫn còn âm ỉ, nhưng nàng phải di chuyển. Nàng phải tìm ra bằng chứng, hoặc ít nhất là một kế hoạch sống sót.
Đến bên chiếc rương, An Nhiên mở nắp. Bên trong chỉ có mấy bộ quần áo vải thô cũ kỹ, một vài vật dụng cá nhân đơn giản như lược gỗ, vài sợi dây buộc tóc, và một túi vải nhỏ đựng mấy đồng tiền xu đã rỉ sét. Một cuộc đời nghèo khó đến đáng thương. Nàng lấy một bộ quần áo sạch hơn một chút ra, dự định sẽ thay.
Bỗng, một vật nhỏ, lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay nàng. Là một sợi dây chuyền cũ kỹ bằng bạc, mặt dây là một viên đá nhỏ màu xanh lam đã xỉn màu. Nó bị kọt vào đáy rương, dường như bị lãng quên. An Nhiên nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Viên đá này... trong ký ức của Thanh Lan, nó là vật tùy thân của mẹ nàng, được truyền lại cho nàng trước khi qua đời. Nó không có giá trị vật chất, nhưng lại là kỷ vật duy nhất.
"Mẹ..." Nàng thầm gọi. Cảm xúc xa lạ nhưng chân thực bỗng trỗi dậy, một chút bi thương cho cuộc đời ngắn ngủi của người mẹ này, và cho cả Thanh Lan. Nàng đeo sợi dây chuyền vào cổ, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó. Có lẽ, đây là cách duy nhất để nàng cảm thấy mình là Thanh Lan, để nàng có thể tiếp tục sống cuộc đời của cô gái này.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã lại vang lên ngoài cửa. Lần này không phải Hà thẩm. Bước chân nặng nề, dứt khoát, mang theo một sự uy nghiêm đáng sợ. An Nhiên vội vàng ngồi lại lên giường, giả vờ như chưa từng di chuyển, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa.
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào, va vào tường phát ra tiếng "rầm" lớn. Một nam nhân cao lớn, thân hình vạm vỡ, mặc bộ võ phục màu đen tuyền bước vào. Khuôn mặt hắn ta lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao cau, quét một lượt khắp căn phòng rồi dừng lại trên người Thanh Lan. Theo sau hắn là hai binh lính khác, vẻ mặt nghiêm nghị, tay lăm lăm vũ khí.
"Ngươi là Thanh Lan?" Giọng hắn ta trầm khàn, mang theo khí chất của kẻ trên vạn người. "Vương gia đã ban lệnh, sau ba ngày nếu ngươi không tìm ra được ngọc bội, hoặc kẻ thực sự đã trộm cắp, thì chuẩn bị lên đường ra biên ải."
"Ba ngày?" Thanh Lan bật cười khẩy trong lòng. "Ông tướng này chắc tưởng mình đang chơi game phiêu lưu có giới hạn thời gian à? Nghe cứ như lời cảnh cáo của NPC boss cuối vậy."
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nam nhân kia. "Thanh Lan đã ốm nặng, vừa tỉnh lại. Làm sao có thể tìm kiếm được thứ mà thiếp chưa từng nhìn thấy? Thiếp có thể thề với trời, thiếp không hề lấy trộm ngọc bội của vương gia!" Nàng cố gắng điều chỉnh tông giọng để phù hợp với vai diễn, nhưng ánh mắt kiên định, không chút nao núng.
Nam nhân nhếch mép, một nụ cười khinh miệt hiện lên trên gương mặt lạnh như tiền. "Lời thề của một nông nữ hạ tiện thì có giá trị gì? Bổn tướng quân không quan tâm ngươi có lấy hay không. Bổn tướng quân chỉ thi hành lệnh của vương gia. Ba ngày. Đúng ba ngày sau, nếu không có kết quả, sẽ có người đến giải ngươi đi." Hắn nói, nhấn mạnh từng chữ, như đinh đóng cột.
"Tên ngọc bội đó trông như thế nào?" Thanh Lan hỏi, trong đầu nàng đã bắt đầu hình thành một kế hoạch. "Nếu muốn tìm, ít nhất thiếp cũng phải biết thứ mình đang tìm là gì chứ?"
Nam nhân híp mắt, lộ ra vẻ ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của nàng. Hắn không ngờ một nông nữ bị giam cầm, sắp bị đày đi biên ải lại có thể giữ được thái độ này. "Là một miếng ngọc bội hình rồng cuộn, màu xanh ngọc bích, có khắc chữ 'Phù' ở mặt sau." Hắn mô tả ngắn gọn, rồi quay lưng bước đi, không thèm nhìn lại. "Tự liệu lấy. Đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn."
Tiếng bước chân nặng nề dần xa. Căn phòng lại chìm vào im lặng. An Nhiên sờ lên sợi dây chuyền trên cổ. Viên đá màu xanh lam xỉn màu... hình rồng cuộn... chữ Phù... Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng nàng. Không, không thể nào trùng hợp đến thế được.
Nàng đưa sợi dây chuyền lên ngang tầm mắt, cẩn thận quan sát viên đá. Lớp bụi bẩn và thời gian đã làm nó mất đi vẻ sáng bóng. Nàng dùng móng tay cạo nhẹ một lớp bẩn bám trên bề mặt, rồi đưa nó lại gần ánh sáng. Một tia sáng yếu ớt lóe lên
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
6
Phá Vỡ Bình Yên
9,793 từ
🔒 Đăng nhập
7
Lời Hịch Từ Kinh Thành
12,113 từ
🔒 Đăng nhập
8
Sấm Giữa Trời Quang
12,723 từ
🔒 Đăng nhập
9
Âm Mưu Dưới Bóng Nguyệt
9,888 từ
🔒 Đăng nhập
10
Triệu Tập Chi Lệnh
9,738 từ
🔒 Đăng nhập
11
Dưới Lớp Vỏ Bọc Yên Bình
14,392 từ
🔒 Đăng nhập
12
Khách Không Mời Mà Đến
7,252 từ
🔒 Đăng nhập
13
Khách Quý Đổi Mầu
10,125 từ
🔒 Đăng nhập
14
Đại Nhân Hỏi Tội
13,007 từ
🔒 Đăng nhập
15
Đối Diện Hồng Thủy
4,121 từ
🔒 Đăng nhập
16
Thế Cờ Lật Ngược
8,919 từ
🔒 Đăng nhập
17
Lời Huyết Thề Đắng Cay
11,180 từ
🔒 Đăng nhập
18
Quyết Đoán Dưới Ngai Vàng
11,619 từ
🔒 Đăng nhập
19
Giữa Lưỡi Dao Sắc Lạnh
12,565 từ
🔒 Đăng nhập
20
Bình Yên Giữa Loạn Thế
13,946 từ
🔒 Đăng nhập
⚔️
Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi
** Một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về cổ đại và trở thành Tình Nhi, một tiểu thư sống trong một gia đình điền viên. Với tính cách hài hước và những suy nghĩ "điên rồ", cô phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười để tồn tại trong thế giới xa lạ này, nhưng sự bình yên lại không dễ dàn