📖 Chương 1 — Tỉnh Giấc Mộng Tàn: Hoàng Nữ Phế Sài — Đọc thử miễn phí
Một mùi ẩm mốc, tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác, kéo Chu Thanh Uyên thoát khỏi giấc ngủ nặng nề mà chẳng có chút an lành nào. Đầu nàng như muốn nứt ra, một dòng đau đớn tê tái chạy dọc sống lưng, rồi lan ra toàn thân, đến mức nàng phải rên khẽ. Mí mắt nặng như chì, nhưng nàng vẫn cố gắng mở, chỉ để đón nhận một khung cảnh xa lạ và mờ ảo. Thay vì trần nhà thạch cao trắng tinh của căn hộ chung cư ở thế kỷ 21, nàng thấy một mái vòm bằng gỗ cũ kỹ, cong vênh, ẩn hiện dưới lớp mạng nhện dày đặc. Ánh sáng lờ mờ hắt qua khung cửa sổ bằng giấy đã ngả màu ố vàng, tạo thành những vệt sáng bụi bặm nhảy múa trong không khí.
"Chuyện gì thế này?" Nàng thầm nghĩ, chất giọng khàn đặc, yếu ớt đến kinh ngạc. Đây không phải giọng của nàng, và chắc chắn đây cũng không phải là cơ thể mà nàng đã từng sở hữu. Một bàn tay gầy gò, xanh xao, với những ngón tay dài mảnh dẻ nhưng đầy vết chai sạn và bầm tím, run rẩy đưa lên chạm vào thái dương. Cơn đau không giảm, thậm chí còn dữ dội hơn, như hàng ngàn mũi kim châm vào từng thớ thịt.
Rồi, một dòng ký ức không thuộc về nàng ồ ạt đổ bộ, cuồn cuộn như thác lũ vỡ bờ, nhấn chìm ý thức của Chu Thanh Uyên. Từng mảnh vỡ rời rạc, những hình ảnh, âm thanh, và cảm xúc của một cuộc đời khác, một số phận khác, va đập vào nhau trong tâm trí nàng. Nàng không còn là Chu Thanh Uyên, bác sĩ phẫu thuật hàng đầu, chuyên gia chiến lược với IQ 160 của thế kỷ 21 nữa. Nàng là Chu Cẩm Tú, "Phế Sài Hoàng Nữ" của Đại Chu triều.
*Phế Sài Hoàng Nữ*. Ba từ đó như một vết roi quất thẳng vào linh hồn nàng. Chu Cẩm Tú là con gái duy nhất của Hoàng đế, nhưng lại là nỗi ô nhục của Hoàng tộc. Nàng sinh ra yếu ớt, ốm đau liên miên, không có tài năng thi ca, thư họa, càng không giỏi cầm kỳ, lại càng không có nhan sắc chim sa cá lặn như những tỷ muội khác. Thậm chí, nàng còn bị cho là "đem lại xui xẻo" cho triều đình sau một loạt thiên tai liên tiếp xảy ra vào năm nàng chào đời. Mười sáu năm cuộc đời của Chu Cẩm Tú chỉ là chuỗi ngày bị ghẻ lạnh, bị sỉ nhục, bị hành hạ từ cả những cung nữ, thái giám thấp kém nhất. Càng lớn, nàng càng bị đẩy ra xa vòng an toàn của hoàng cung, bị xem như cái gai trong mắt, một vật chướng tai gai mắt cần phải loại bỏ.
Thanh Uyên nhắm chặt mắt, cố gắng sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn. Nàng cảm nhận được sự nhục nhã, tuyệt vọng và nỗi đau thấu xương của Cẩm Tú khi bị chính người thân ruồng bỏ. Cẩm Tú kiếp trước đã chết vì bị đánh đập, bị bỏ đói, bị bỏ mặc trong căn phòng tồi tàn này, chính là điện Lãnh Tịch, nơi mà ngay cả gió lạnh cũng ngại ghé qua. Nàng chết vì một cái tát của Hoàng hậu, vì bị nhốt vào đây không được ăn uống, vì vết thương nhiễm trùng và cơn sốt cao hành hạ. Đây chính là cái giá của sự nhu nhược, của sự yếu đuối, của sự tin tưởng mù quáng vào tình thân.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
"Đồ ngu ngốc!" Thanh Uyên nghiến răng, một câu mắng chửi dành cho chính mình, hoặc là cho cái thân xác mà nàng đang ngụ trị. *Đồng Hoa* đã viết về những nhân vật nữ khảng khái, đa tình mà trọng nghĩa. Nhưng Chu Cẩm Tú này thì sao? Nàng chỉ thấy sự yếu đuối, sự cam chịu đến đáng thương. "Không, ta sẽ không để ngươi chết một lần nữa đâu, Chu Cẩm Tú." Thanh Uyên thầm thì. "Kiếp trước ngươi chết vì tin người, kiếp này ta sẽ không mắc sai lầm đó nữa." Lời thề này vang vọng trong tâm trí nàng, mang theo sự lạnh lẽo và quyết đoán của một người đã trải qua phong ba bão táp của đấu trường hiện đại.
Căn phòng Lãnh Tịch này quả đúng như tên gọi của nó. Không chỉ lạnh lẽo về không khí mà còn lạnh lẽo đến tận xương tủy về cảm giác. Trần nhà cao vút, nhưng lợp ngói đã bị vỡ nhiều chỗ, để lộ những mảng rêu phong xanh xám. Bốn bức tường sơn vôi bong tróc từng mảng lớn, để lộ lớp đất ẩm mục bên trong. Nền gạch lạnh buốt, thỉnh thoảng lại có một làn gió luồn qua khe cửa gỗ đã mục rỗng, mang theo hơi ẩm và mùi bùn đất. Trên chiếc bàn gỗ mục nát đặt cạnh giường, một ngọn nến đã cháy gần hết, ánh lửa chập chờn yếu ớt, làm cho những bóng ma trên tường càng thêm quỷ dị. Không có hương trầm quý phái, không có hoa tươi thanh nhã, chỉ có mùi nấm mốc và mùi thuốc đông y rẻ tiền đã bốc hơi từ lâu.
"Hoàng Nữ đã tỉnh rồi sao?" Một giọng nói chua loét vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Cửa phòng kẽo kẹt mở, một cung nữ bước vào. Nàng ta có vẻ ngoài còn trẻ, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Đó là Cúc Nương, một trong những thị nữ thân cận nhất của Hoàng hậu, và cũng là kẻ thường xuyên hành hạ Chu Cẩm Tú nhất. Thanh Uyên nhận ra ả ta từ những mảnh ký ức vừa rồi.
Cúc Nương không thèm quỳ gối hành lễ, chỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt quét từ đầu đến chân Thanh Uyên, như thể đang nhìn một thứ dơ bẩn. "Ai nha, cứ tưởng Hoàng Nữ đã sớm về chầu trời rồi chứ. Không ngờ lại mạng lớn đến vậy. Chắc là Diêm Vương cũng chê Hoàng Nữ phế vật, không muốn thu nhận đó mà." Ả ta cười khúc khích, giọng điệu đầy mỉa mai.
Thanh Uyên, trong giây phút đó, cảm thấy một luồng hỏa khí bốc lên tận não. *Thật là chó chê mèo lắm lông!* Nàng cố gắng trấn tĩnh, hít thở sâu. *Kiếp trước, những lời này chắc chắn sẽ khiến Cẩm Tú quẫn bách đến mức không dám ngẩng đầu. Nhưng ta thì khác.* Nàng từ từ nâng mắt, nhìn thẳng vào Cúc Nương. Ánh mắt nàng vẫn còn yếu ớt, nhưng ẩn chứa một sự sắc bén lạnh lùng mà ngay cả Cúc Nương cũng phải giật mình.
"Ngươi... ngươi nhìn cái gì?" Cúc Nương lắp bắp, trong lòng có chút hoảng sợ không thể giải thích. Ánh mắt kia, không còn là ánh mắt của kẻ yếu đuối, nhút nhát mà ả ta quen thuộc.
"Bổn cung nhìn một con chó dữ không biết chủ là ai, đang sủa loạn trong phủ." Thanh Uyên nói, giọng nàng vẫn còn khàn, nhưng mỗi chữ thốt ra đều mang theo một uy áp vô hình. Nàng không cố ý, nhưng phản xạ tự nhiên của một người từng ở vị trí cao, từng ra lệnh cho hàng trăm y tá và bác sĩ dưới quyền, đã khiến nàng tự động điều chỉnh ngữ điệu.
Cúc Nương há hốc miệng, vẻ mặt biến đổi từ kinh ngạc sang tức giận. "Ngươi... ngươi dám!" Ả ta giơ tay lên, định tát Thanh Uyên một cái. Đây là thói quen của ả ta, mỗi lần Hoàng Nữ dám phản kháng dù chỉ một chút, ả sẽ ra tay tát thẳng vào mặt. Nhưng lần này, cánh tay ả lại lơ lửng giữa không trung.
Thanh Uyên không tránh né, không nhắm mắt. Nàng nhìn thẳng vào mắt Cúc Nương, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đen không đáy. "Ngươi muốn tát bổn cung? Vậy thì thử xem. Ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót rời khỏi căn phòng này sau khi đã chạm vào bổn cung không?" Lời nói của nàng nhẹ bẫng, nhưng lại ẩn chứa một mối đe dọa không thể lay chuyển. Cúc Nương chợt nhớ lại, dù Chu Cẩm Tú là phế vật, nàng ta vẫn là một Hoàng Nữ. Giết người không khó, nhưng nếu bị phát hiện, một cung nữ thấp kém như ả làm sao thoát khỏi tội chết? Huống hồ, ánh mắt của Hoàng Nữ hôm nay thật sự quá đáng sợ, như một con mãnh thú đang ẩn mình, chờ đợi cơ hội vồ lấy con mồi.
Ả ta rụt tay về, tức giận đến nỗi khuôn mặt méo xệch. "Hoàng Nữ đừng có tưởng bở! Ngươi đã bị Hoàng hậu nương nương hạ lệnh cấm túc, ngay cả Hoàng thượng cũng không còn để mắt tới ngươi nữa! Sớm muộn gì cũng sẽ bị phế bỏ!"
"À, vậy sao?" Thanh Uyên nhếch môi, nụ cười nhẹ ẩn chứa ý vị sâu xa. "Nếu đã bị phế bỏ, vậy thì ngươi làm sao có thể còn đứng đây mà nói chuyện với bổn cung? Hay là ngươi đã quên, dù ta có phế vật đến mấy, ta vẫn là Hoàng Nữ, là chủ tử của ngươi?"
Cúc Nương cứng họng, không tìm được lời nào để đáp trả. Lời nói của Thanh Uyên như một cái bẫy ngôn ngữ, khiến ả ta tự mắc vào. Thanh Uyên tiếp tục: "Ngươi biết không, Cúc Nương. Ngay cả một con chó hoang cũng biết ơn khi được chủ tử ban cho một miếng ăn. Ngươi ăn lộc của Hoàng tộc, lại dám cắn ngược lại chủ tử. Ngươi nghĩ bổn cung sẽ tha cho ngươi sao?" Giọng nàng trầm xuống, từng chữ như đóng băng.
Cúc Nương lùi lại một bước, da gà nổi khắp người. Lần đầu tiên, ả ta cảm thấy sợ hãi một Chu Cẩm Tú yếu đuối. "Ngươi... ngươi đừng có hù dọa ta! Hoàng Nữ bây giờ còn không tự lo được cho mình, còn dám nói đến chuyện xử phạt ta sao?"
"Ta không cần lo cho mình sao?" Thanh Uyên chậm rãi ngồi dậy, mặc kệ cơn đau buốt xé từ vết thương cũ. Nàng biết, nếu không có kháng sinh, vết thương nhiễm trùng này sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc đời mới của nàng. Nhưng hiện tại, nàng phải dùng khí thế để áp đảo đối phương. "Vậy thì, Hoàng hậu nương nương sai ngươi đến đây làm gì? Chắc không phải chỉ để thăm hỏi bệnh tình của bổn cung chứ?"
Cúc Nương chợt nhớ ra nhiệm vụ chính của mình. "Hừ! Hoàng Nữ nói đúng. Nô tỳ đến đây là để báo cho Hoàng Nữ một tin vui. Sáng nay, Hoàng thượng đã ban chiếu chỉ. Vì Hoàng Nữ đã đến tuổi cập kê, lại không thể ở lại kinh thành để làm xấu mặt Hoàng gia, nên đã được ban hôn với Bạt Đồ Khả Hãn của Bắc Địch."
*Bạt Đồ Khả Hãn? Bắc Địch?* Thanh Uyên nhíu mày. Những ký ức của Chu Cẩm Tú hiện lên rõ ràng hơn. Bắc Địch là một bộ lạc du mục ở phía Bắc, nổi tiếng với sự hung tàn, hiếu chiến, và đặc biệt là sự coi thường phụ nữ. Bạt Đồ Khả Hãn là một lão già râu ria xồm xoàm, tính tình thô bạo, có đến mười mấy thê thiếp, và nổi tiếng là kẻ đã hành hạ đến chết không ít cô gái bị cống nạp từ các nước chư hầu.
"Ngươi nói ban hôn?" Thanh Uyên lặp lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm nàng đã dậy sóng. *Chà, kiếp trước đúng là thi CPA qua được thật, nhưng cung đấu này mới gay cấn. Trực tiếp đẩy mình vào miệng cọp luôn à?*
"Đúng vậy!" Cúc Nương cười đắc ý. "Chiếu chỉ đã ban, ba ngày sau sẽ có sứ đoàn Bắc Địch đến đón dâu. Hoàng Nữ nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nghe nói Khả Hãn rất thích những cô gái xinh đẹp, còn Hoàng Nữ... ha ha..." Ả ta không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Một cô gái xấu xí, bệnh tật, lại bị mang tiếng phế vật như Chu Cẩm Tú, sẽ có số phận bi thảm đến mức nào khi rơi vào tay Bạt Đồ Khả Hãn?
Thanh Uyên cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Không phải vì yếu đuối, mà vì sự tàn nhẫn đến tột cùng của quyết định này. Đây không phải là ban hôn, đây là một bản án tử hình, được che đậy dưới lớp vỏ bọc danh giá của Hoàng gia. Cúc Nương không hề biết rằng, trong đầu Thanh Uyên, những kế hoạch đã bắt đầu được vạch ra, nhanh chóng như một dòng chảy dữ dội. Cô gái mang tên Chu Cẩm Tú đã chết. Kẻ ở đây bây giờ là Chu Thanh Uyên, và nàng sẽ không bao giờ để mình bị động như vậy nữa.
"Ba ngày sao?" Thanh Uyên lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. "Ngươi nghĩ, bổn cung sẽ ngoan ngoãn chấp nhận số phận này sao?"
Cúc Nương nghe vậy thì bật cười khinh miệt. "Hoàng Nữ còn lựa chọn nào khác sao? Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng! Trừ phi, Hoàng Nữ muốn bị khép vào tội kháng chỉ, tru di cửu tộc!" Ả ta nói, vẻ mặt đắc thắng, như thể đã nắm chắc số phận của Thanh Uyên trong tay.
Thanh Uyên nhìn sâu vào mắt ả, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi. "Ngươi nói đúng. Bổn cung không có lựa chọn nào khác. Trừ phi... bổn cung tự tạo ra lựa chọn cho mình."
*Ba ngày. Ba ngày để từ một "phế vật" bị ruồng bỏ, trở thành một người có thể chống lại cả một triều đình, chống lại số phận bi thảm này. Chắc chắn là khó khăn, nhưng không phải là không thể. Kiếp trước tôi thi CPA còn qua được, đấu đá trong bệnh viện cấp cao còn thắng, cung đấu thì sợ gì? Chỉ là, ta cần phải bắt đầu từ đâu đây?*
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
[an toàn 🛡️] Cố gắng che giấu bệnh tình và sự thông minh, tìm cách trì hoãn hôn sự, giả vờ chấp nhận để chờ đợi cơ hội.
An toàn
🔥
[táo bạo 🔥] Dùng ngay kiến thức y học hiện đại để tự chữa trị vết thương và cải thiện thể trạng, đồng thời tìm cách thu hút sự chú ý của Hoàng đế hoặc các thế lực khác.
Táo bạo
6
Ánh Sáng Từ Đáy Giếng Hoang
12,209 từ
🔒 Đăng nhập
7
LỆNH CƯỚI CHỐN LÃNH CUNG
11,365 từ
🔒 Đăng nhập
8
Hôn Ước Ác Mộng Của Sát Thần
11,820 từ
🔒 Đăng nhập
9
Lãnh Cung Thức Giấc
12,294 từ
🔒 Đăng nhập
10
Mặt Nạ Lụa Đỏ
12,091 từ
🔒 Đăng nhập
11
Lời Huyết Thệ Dưới Huyết Nguyệt
10,438 từ
🔒 Đăng nhập
12
Giao Long Cạn Nước, Mắt Thấy Chân Tâm
12,339 từ
🔒 Đăng nhập
13
Phượng Hoàng Trở Mình
8,651 từ
🔒 Đăng nhập
14
Lưới Nhện Giữa Hầm Sâu
7,653 từ
🔒 Đăng nhập
15
Màn Kịch Dưới Địa Ngục
10,897 từ
🔒 Đăng nhập
16
Lời Tuyên Án Từ Địa Ngục
10,968 từ
🔒 Đăng nhập
18
Mầm Độc Lục Cung
11,695 từ
🔒 Đăng nhập
19
Chôn Sống, Bật Dậy
13,734 từ
🔒 Đăng nhập
20
Phượng Hoàng Trở Về Từ Mộ
11,940 từ
🔒 Đăng nhập
⚔️
Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi
** Một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về cổ đại và trở thành Tình Nhi, một tiểu thư sống trong một gia đình điền viên. Với tính cách hài hước và những suy nghĩ "điên rồ", cô phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười để tồn tại trong thế giới xa lạ này, nhưng sự bình yên lại không dễ dàn