Nguyễn Mộc Liên giật mình tỉnh giấc, toàn thân đau đớn như bị hàng trăm mũi dao đâm xuyên, xương cốt rời rã, nhưng thứ đáng sợ nhất lại là cảm giác ẩm ướt, tanh nồng của máu tươi trào ra từ khóe môi. Mắt cô vẫn còn nhắm nghiền, màng nhĩ ù đặc bởi tiếng ong ong hỗn loạn, nhưng một mùi hương là lạ — hỗn tạp giữa trầm hương mục nát, mùi thuốc bắc nồng hắc và một thứ hương thoang thoảng của… cống rãnh — xộc thẳng vào khứu giác, khiến dạ dày cô quặn thắt, muốn nôn khan.
“Chuyện gì thế này?” Mộc Liên cố gắng mở mắt. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe hở của lớp rèm cửa sổ bằng gấm cũ kỹ, nhuộm thứ không gian u ám một màu vàng vọt ảm đạm. Cô nằm trên một chiếc giường cổ kính, thân gỗ đã sờn cũ, được chạm khắc tinh xảo hình rồng phượng nhưng giờ đây chỉ thấy lạnh lẽo và đơn độc. Đầu óc cô quay cuồng. Rõ ràng, Mộc Liên nhớ mình vừa hoàn thành dự án startup triệu đô, đang trên đường về nhà thì chiếc xe tự lái mất kiểm soát, lao thẳng xuống vách núi… Sao bây giờ lại ở đây?
Nội tâm: *What the actual f**k?! Đây là đâu? Không phải bệnh viện, cũng không phải địa ngục. Tôi vừa xuyên không thật à? Oh my god, từ CEO công nghệ biến thành cái của nợ gì đây?*
Cố gắng cử động, Mộc Liên rên nhẹ một tiếng. Thanh âm yếu ớt vang lên trong căn phòng im ắng đến đáng sợ. Toàn thân cô như một khối thịt bầm dập, ê ẩm từ đầu đến chân. Xúc giác rõ ràng cảm nhận được lớp chăn bông thô ráp, cũ kỹ cọ vào làn da mỏng manh, khiến cô rùng mình. Không thể nào là mơ. Nặng nề mở đôi mắt nhức buốt, tầm nhìn của cô dần dần lấy lại tiêu cự. Bức tường loang lổ vết ố vàng, những cây cột gỗ sơn son thếp vàng đã bạc màu, và trên chiếc bàn thấp cạnh giường là một bình sứ men xanh đựng mấy cành hoa dại đã héo úa. Căn phòng này chẳng khác nào một lãnh cung trong phim cổ trang rẻ tiền.
“Người đâu? Có ai không?” Mộc Liên cất tiếng gọi, giọng khản đặc, yếu ớt. Cô ho khan mấy tiếng, máu tươi từ miệng trào ra thêm, nóng hổi và tanh nồng.
Cánh cửa gỗ nặng nề kêu kẽo kẹt. Một bóng người lấp ló bên ngoài, rồi dè dặt bước vào. Đó là một nha hoàn trẻ tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi và cảnh giác tột độ. Nàng ta cúi đầu thật thấp, tay run rẩy bưng một chén thuốc nghi ngút khói, hương vị đắng chát xộc thẳng vào mũi Mộc Liên.
“Phu nhân… người đã tỉnh?” Giọng nha hoàn run rẩy, nàng ta thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Mộc Liên.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Mộc Liên nheo mắt. *Phu nhân? Chuyện gì thế này? Cô gái này đang sợ mình sao?* Một dòng ký ức xa lạ đột ngột tràn vào tâm trí cô, nhanh chóng, dữ dội, như một dòng thác lũ cuốn phăng mọi thứ. Tên họ, thân phận, địa vị, mối quan hệ… và cả những tội ác.
Kiều An. Thượng Quan Kiều An.
Phu nhân của Thượng Quan Kình, Tĩnh Bắc Hầu phủ. Một người phụ nữ nổi tiếng tàn độc, ghen tuông mù quáng, thủ đoạn âm hiểm, không từ bất cứ việc gì để hãm hại những người phụ nữ khác trong phủ, đặc biệt là Vân Nương – sủng thiếp của Hầu gia. Mới mấy ngày trước, nàng ta còn bị Hầu gia ban cho hai mươi trượng hình vì tội ra tay đầu độc Vân Nương, khiến nàng ấy sẩy thai. Sau trận đòn đó, Kiều An đã mất mạng, và Mộc Liên chính là linh hồn xui xẻo vừa nhập vào thể xác này.
Nội tâm: *Holy sh*t! Từ CEO thành “phu nhân ác độc” bị đánh gần chết? Đây là game à? Thậm chí còn là vai phản diện nữa chứ! Tiền kiếp tôi làm gì nên tội mà kiếp này phải gánh nghiệp của con mụ này? Sẩy thai? Đầu độc? Hai mươi trượng? Trời ơi, không có kịch bản nào “trong sáng” hơn sao?*
Nha hoàn tên Tiểu Đào, thân thể gầy guộc, vẫn đứng đó như trời trồng, chén thuốc trên tay khẽ rung rẩy. Hơi nóng từ chén thuốc phả vào không khí lạnh lẽo, mang theo mùi của hoàng liên, nhân sâm và một chút xạ hương, khiến Mộc Liên càng thêm buồn nôn. Tiếng tim đập của chính cô vẫn còn dồn dập trong lồng ngực. Mộc Liên hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn đau. Cô nhìn Tiểu Đào, khuôn mặt tái nhợt của nha hoàn hiện rõ nỗi sợ hãi tột cùng.
“Đem thuốc lại đây.” Giọng Mộc Liên cất lên, vẫn còn khàn đặc, nhưng không còn yếu ớt như trước. Cô cố gắng bắt chước giọng điệu Kiều An trong ký ức, một giọng nói lạnh lùng và đầy uy quyền.
Tiểu Đào giật mình, vội vàng bước tới. Bước chân nàng ta nhẹ đến mức không phát ra tiếng động nào, tựa như sợ hãi sẽ chọc giận một con mãnh thú vừa tỉnh giấc. Mùi trầm hương nồng hơn khi Tiểu Đào đến gần, hòa lẫn với mùi thuốc, tạo nên một sự kết hợp khó chịu. Mộc Liên đưa tay nhận lấy chén thuốc, ngón tay cô chạm vào thành chén nóng ấm. Cảm giác này thật chân thực.
“Ai sai ngươi đem thuốc tới?” Mộc Liên hỏi, ánh mắt sắc lạnh quét qua Tiểu Đào. Kiếp trước cô là CEO, từng đối phó với vô số đối tác và nhân viên phức tạp. Kỹ năng đọc vị người khác đã ăn sâu vào máu thịt. Tiểu Đào đang sợ hãi, nhưng còn ẩn chứa một điều gì đó khác nữa.
Tiểu Đào run bắn người, cúi đầu sát đất. “Dạ… là Lão phu nhân sai người mang tới, nói là để phu nhân dưỡng thương…”
Lão phu nhân. Mẹ chồng Kiều An. Một người phụ nữ khắc nghiệt, ghét bỏ Kiều An ra mặt. Bà ta sẽ không tốt bụng đến mức sai người mang thuốc bổ dưỡng cho kẻ mà bà ta coi là nỗi sỉ nhục của gia tộc. Mộc Liên nếm thử một chút thuốc. Vị đắng chát xộc thẳng lên đầu lưỡi, sau đó là một cảm giác tê nhẹ. *Đây không phải thuốc bổ.* Cô híp mắt, khẽ liếc nhìn chén thuốc màu nâu sẫm, rồi lại nhìn Tiểu Đào. Nàng ta vẫn cúi đầu, nhưng vành tai đã đỏ ửng.
Nội tâm: *Thôi xong, đây là thuốc độc hay thuốc tránh thai vậy? Mà thôi, Kiều An bị đánh gần chết, khả năng dính bầu là zero. Vậy khả năng cao là thuốc chậm độc hoặc gây suy nhược thôi. Đúng kiểu phim cung đấu. Tôi đây là chuyên gia phân tích dữ liệu, mấy cái này đâu làm khó được tôi.*
Mộc Liên nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống bàn, không uống. Tiểu Đào khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi lại vội vàng cụp xuống. Sự thất vọng thoáng qua trong mắt nàng ta không thoát khỏi Mộc Liên.
“Ngươi lui xuống đi. Ta muốn nghỉ ngơi.” Mộc Liên nói, giọng lạnh lùng.
“Dạ… phu nhân. Nô tỳ xin cáo lui.” Tiểu Đào vội vã lui ra, bước chân nhanh hơn hẳn, như thể trốn chạy khỏi một địa ngục trần gian.
Cánh cửa đóng lại, trả lại căn phòng vẻ u tịch vốn có. Mộc Liên thở phào nhẹ nhõm, toàn thân căng cứng lúc nãy giờ mới thả lỏng. Cô dùng tay xoa xoa thái dương. Dòng ký ức của Kiều An vẫn đang cuộn xoáy trong đầu, lột tả một cuộc đời đầy bi kịch và sai lầm. Kiều An vốn là con gái của một vị quan nhỏ, được gả vào Hầu phủ vì môn đăng hộ đối, nhưng lại yêu Hầu gia Thượng Quan Kình đến điên dại. Nàng ta ghen tuông đến mất trí, hãm hại thiếp thất, chèn ép nha hoàn, khiến danh tiếng “ác phụ” của nàng ta vang khắp kinh thành.
Sự thật là, Kiều An không hề xấu xa đến mức đó. Nàng ta chỉ là một cô gái ngây thơ bị tình yêu làm mờ mắt, dễ dàng bị người khác lợi dụng và xúi giục. Lần đầu độc Vân Nương vừa rồi, chính là một cái bẫy. Kiều An bị người khác giăng bẫy, trở thành con tốt thí, và hậu quả là nàng ta phải chịu trận đòn roi gần chết, còn Vân Nương thì được Hầu gia hết mực yêu thương và xót xa.
Nội tâm: *Bảo sao kiếp trước Kiều An này chết yểu. EQ âm vô cực mà IQ cũng không khá hơn là bao. Yêu đến mù quáng là có thật. Thôi được rồi, Nguyễn Mộc Liên tôi đây không phải loại bánh bèo đó. Đã xuyên không vào thân xác này, tôi sẽ không để ai giẫm đạp lên tôi nữa. Phu nhân ác độc ư? Được thôi, tôi sẽ cho các người thấy thế nào là ác độc thực sự. Kiếp trước tôi mất tất cả vì tin người, kiếp này, tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa.*
Cô đưa tay sờ lên má, cảm nhận được làn da mềm mại, trơn láng. Trong ký ức của Kiều An, nàng ta là một mỹ nhân có nhan sắc chim sa cá lặn, đôi mắt phượng sắc sảo, bờ môi đỏ mọng. Nhưng giờ đây, khuôn mặt đó xanh xao, nhợt nhạt, trên má còn hằn lên một vết bầm tím, đôi mắt sưng húp, hốc hác. Cô đứng dậy, từng thớ thịt trên cơ thể réo rắc đau đớn, nhưng cô kiên quyết không gục ngã.
Mộc Liên vịn vào bàn trang điểm, từng bước chậm rãi tiến đến gương đồng. Hình ảnh phản chiếu là một khuôn mặt xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc qua dòng ký ức. Đôi mắt phượng hơi cụp xuống, ánh nhìn còn đọng lại vẻ yếu đuối của người vừa trải qua bạo hành thể xác. Cô cau mày. Cái vết bầm tím trên má, và vết nứt trên trán. Đây là thương tích do trận đòn roi gây ra. *May mà không bị hủy dung.* Cô tự nhủ.
Mộc Liên chạm vào tóc mình. Mái tóc đen dài óng ả, được búi cao cầu kỳ trong ký ức, giờ đây rũ rượi, bám dính mồ hôi và bụi bẩn. Mùi tóc của Kiều An là mùi của hương lài và một chút phấn hoa. Khác hẳn với mùi dầu gội công nghiệp bạc hà yêu thích của cô. Cô quay đầu nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Mọi thứ đều cũ kỹ, tồi tàn, nhưng vẫn còn chút dấu vết của sự xa hoa thuở ban đầu. Chăn nệm ẩm ướt, không khí ngột ngạt.
Cô cần phải hành động. Đầu tiên là vệ sinh cá nhân. Với một CEO như cô, việc sống trong môi trường bẩn thỉu thế này chẳng khác nào tra tấn. Cô nhớ lại kiến thức y học cơ bản mà mình từng học qua khi còn là sinh viên. Vết thương cần được làm sạch để tránh nhiễm trùng.
Mộc Liên cố gắng đến bên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch đã ố vàng. Nước trong bồn đục ngầu, nhìn thấy rõ lớp rêu phong bám vào thành. Cô nhíu mày. *Bẩn quá!* Cô tìm kiếm xung quanh, phát hiện một chiếc khăn vải thô đã sờn cũ. *Chắc là Kiều An bị đối xử tệ đến mức này sao? Hay đây là cách Lão phu nhân "chăm sóc" nàng ta?*
Cô mở cửa tủ gỗ nhỏ bên cạnh, tìm kiếm. Bên trong có vài bộ y phục bằng lụa mỏng đã cũ, mấy lọ phấn son và một vài thứ lặt vặt. Không có thuốc men hay băng gạc nào đáng giá. Cô sờ vào lớp vải lụa mềm mại, cảm nhận từng sợi tơ lạnh lẽo. Dù cũ kỹ, nhưng vẫn là đồ lụa, chứng tỏ thân phận Kiều An vẫn còn. Mộc Liên nhớ đến một bài thuốc dân gian mà mẹ cô từng dạy, dùng lá trầu không hoặc lá bàng để sát trùng vết thương. Nhưng ở đây làm gì có?
Ánh sáng bên ngoài dần yếu đi, nhuộm căn phòng một màu xám xịt. Tiếng côn trùng kêu rả rích từ khu vườn hoang phía sau vọng vào, cùng với tiếng gió lùa qua khe cửa, tạo nên một bản giao hưởng buồn thảm. Mộc Liên dựa vào tường, từng bước đi qua căn phòng. Cô dừng lại trước một chiếc rương gỗ lớn ở góc phòng. Mở rương ra, bên trong là những bộ y phục lộng lẫy, nhưng cũng đã cũ và có vẻ như không được dùng đến trong một thời gian dài. Mùi long não thoang thoảng từ những lớp vải gấm, lụa là.
Không có gì hữu ích cho vết thương của cô. Mộc Liên khẽ thở dài. Cô biết mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ con số không. Cô phải tự cứu mình. Nhưng cô phải bắt đầu từ đâu?
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang, phá vỡ sự tĩnh lặng. Mộc Liên vội vàng đóng rương lại, trở về giường, nằm xuống, giả vờ như vẫn đang bệnh nặng. Trực giác mách bảo cô, đây không phải là lúc để tỏ ra mạnh mẽ.
Cửa phòng lại mở ra. Lần này là hai nha hoàn cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, và một bà lão đầu tóc bạc phơ, lưng còng, đôi mắt nhỏ ti hí nhưng lại ánh lên sự sắc sảo và tàn nhẫn. Đó là bà quản gia Vương ma ma, người được Lão phu nhân tin tưởng tuyệt đối. Hóa ra, Kiều An đã từng bị Vương ma ma chèn ép và khinh thường không ít lần.
Vương ma ma bước vào, không thèm nhìn Mộc Liên đang nằm trên giường. Bà ta đứng thẳng giữa phòng, đôi mắt liếc nhanh qua chén thuốc còn nguyên trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
“Phu nhân, người đã tỉnh rồi sao?” Giọng Vương ma ma nghe có vẻ cung kính, nhưng lại toát ra vẻ bề trên và chế giễu. “Lão nô thấy người có vẻ đã khỏe hơn nhiều, có lẽ không cần đến chén thuốc bổ của Lão phu nhân nữa rồi.”
Mộc Liên nhắm mắt, không trả lời. Cô cảm nhận được ánh nhìn dò xét của Vương ma ma đang quét qua mình. Mùi gỗ mục và trầm hương trong phòng dường như càng nồng hơn dưới sự hiện diện của bà ta.
“Hôm nay là ngày Hầu gia và Vân Nương hồi môn. Phu nhân quên rồi sao?” Vương ma ma tiếp tục nói, giọng điệu càng thêm phần châm chọc. “Lão phu nhân muốn nô tỳ nhắc nhở phu nhân, dù gì cũng là Hầu gia phu nhân, giữ thể diện cho Hầu phủ là điều trên hết. Dù có ốm đau bệnh tật thế nào, cũng không được thất lễ.”
Nội tâm: *Hồi môn? Cái quái gì thế? Ông chồng "Hầu gia" của mình đi rước thiếp về hả? Lại còn đòi mình phải ra mặt chúc mừng? Bà già này đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi hay sao? Đây là kiểu gì vậy, thách thức danh dự của phụ nữ? Bà Vương ma ma này đúng là ‘người tốt việc tốt’ mà Lão phu nhân sai đến ‘chăm sóc’ tôi đây mà. Ok, tôi sẽ chơi theo luật của các người.*
Mộc Liên vẫn im lặng, nhưng bàn tay cô nắm chặt dưới lớp chăn, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cơn đau thể xác không bằng sự tức giận đang dâng trào trong lòng cô. Cô có cảm giác mình như một con thú bị nhốt trong lồng, đang bị người khác châm chọc và sỉ nhục.
Vương ma ma thấy Mộc Liên không phản ứng, nụ cười trên môi càng thêm đắc ý. Bà ta đưa mắt ra hiệu cho hai nha hoàn phía sau.
“Phu nhân, xin người mau sửa soạn. Hầu gia đã trở về phủ rồi. Người không thể chậm trễ được.” Một nha hoàn bước tới, giọng nói cứng nhắc, bàn tay đưa ra định đỡ Mộc Liên dậy.
Mộc Liên mở bừng mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao găm. Cô nhìn thẳng vào Vương ma ma, đôi mắt phượng ánh lên sự lạnh lẽo. Toàn thân cô toát ra một khí chất hoàn toàn khác, không còn vẻ yếu đuối, nhút nhát của Kiều An
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
6
Lời Huyết Thư Trong Đêm
9,033 từ
🔒 Đăng nhập
7
Huyết Thư Thức Tỉnh
10,685 từ
🔒 Đăng nhập
8
Ánh Sáng Từ Địa Ngục
12,971 từ
🔒 Đăng nhập
9
Mảnh Trăng Tàn Huyết Sắc
9,340 từ
🔒 Đăng nhập
10
Hương Trầm, Mưu Kế và Lời Thề
11,985 từ
🔒 Đăng nhập
11
Hương Trầm, Thuốc Độc
13,716 từ
🔒 Đăng nhập
13
Mưu Sát, Cờ Đã Lật
10,645 từ
🔒 Đăng nhập
14
Ác Độc Tái Sinh
9,116 từ
🔒 Đăng nhập
15
Sóng Gió Lại Nổi
12,404 từ
🔒 Đăng nhập
16
Phượng Hoàng Lạc Giữa Điện Phượng Nghi
10,400 từ
🔒 Đăng nhập
18
Phượng Hoàng Trùng Sinh, Hóa Lửa Diệt Địch
13,345 từ
🔒 Đăng nhập
19
Lời Huyết Độc, Hồi Chuông Đoạn Mạng
13,533 từ
🔒 Đăng nhập
20
Minh Nguyệt Lộ Diện
8,722 từ
🔒 Đăng nhập
⚔️
Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi
** Một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về cổ đại và trở thành Tình Nhi, một tiểu thư sống trong một gia đình điền viên. Với tính cách hài hước và những suy nghĩ "điên rồ", cô phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười để tồn tại trong thế giới xa lạ này, nhưng sự bình yên lại không dễ dàn