**
Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, soi rọi lên khuôn mặt thanh tú của Kiều Nương. Nàng đang say giấc trong cơn mộng mị, một giấc mơ mà nàng không muốn tỉnh lại. Trong mơ, nàng là một tiểu thư quyền quý, sống trong nhung lụa, xung quanh là tình yêu và sự ngưỡng mộ. Nhưng giấc mơ ấy không kéo dài được lâu, khi tiếng gõ cửa vang lên.
"Đại tiểu thư, dậy sớm đi ạ! Hôm nay có người đến thăm," giọng nói ngọt ngào của nha hoàn Thanh Mai vọng vào. Kiều Nương nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt, cảm thấy nỗi uể oải tràn ngập. "Người thăm là ai? Chẳng lẽ lại là cái gã nhà giàu nhảm nhí ấy? Thiếp không muốn gặp."
Thanh Mai phì cười: "Nghe nói là một vị công tử đẹp trai, tài năng, còn làm thơ rất hay đấy ạ. Có phải đại tiểu thư cũng muốn gặp không?"
Kiều Nương chợt ngừng lại, tim nàng đập nhanh. "Thơ hay? Chẳng phải chỉ là một chiêu trò để gây ấn tượng với các tiểu thư sao? Thiếp không quan tâm đến những thứ đó đâu."
Nàng đã từng trải qua kiếp trước, nơi mà những mối tình chớp nhoáng chỉ như những cơn gió thoảng qua. Nàng không muốn mình lại rơi vào lưới tình, bị cuốn vào những hứa hẹn rỗng tuếch. Nhưng ngay lúc đó, một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hoa nhài quyến rũ. Nàng chợt nghĩ, liệu có ai đó thật lòng, hay chỉ là một trò chơi?
Dù vậy, không khí trong phủ khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Nàng nghĩ về cuộc sống trước đây, nơi mà mọi thứ chỉ xoay quanh sự ganh ghét và mưu mô. Tại sao nàng lại thức dậy trong một thân phận mới, với một cuộc sống đầy phúc vận như vậy? Ánh mắt Kiều Nương tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mạch sống trong nàng dâng trào.
"Nếu hôm nay có người đến, thì thiếp cũng sẽ ra gặp. Nhưng mà… không nên có những kỳ vọng quá lớn." Kiều Nương hít một hơi, quyết định. "Ngươi hãy chuẩn bị cho thiếp một bộ y phục thật đẹp. Hôm nay, thiếp sẽ tự mình diện mạo thật lộng lẫy."
Dù trong lòng vẫn còn những hoài nghi, nhưng ánh mắt Kiều Nương đã bắt đầu ánh lên một niềm hy vọng. Cố gắng để không nghĩ đến tương lai mờ mịt, nàng đứng dậy, thay y phục và chải tóc. Nàng không thể còn mãi lưu luyến trong quá khứ, phải sống hết mình với hiện tại.
