"…Và đó là tất cả những gì bạn cần biết về 'Nghệ thuật đối phó với sếp toxic'. Đừng quên like, share và subscribe kênh 'Podcast Cẩm Nang Sống' của Jenny nha mọi người! Hẹn gặp lại trong số tiếp theo!"
Tôi, Jenny, host của một kênh podcast nho nhỏ nhưng đầy tâm huyết, vừa dứt lời. Giây phút cuối của bản ghi âm luôn là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ chung cư, hắt lên chiếc máy tính cũ kĩ và ly cà phê nguội ngắt. Cuộc đời một freelancer như tôi, tưởng bận rộn mà lại cô đơn đến lạ.
"PẰNG!"
Không phải tiếng pháo hoa đón mừng năm mới, mà là âm thanh chói tai của một vật thể lạ đâm xuyên qua cửa kính, lao thẳng vào giữa trán tôi. Cảm giác đau buốt đến tột cùng, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
*
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre ọp ẹp. Mùi hương lạ lẫm của thảo mộc xộc vào mũi. Bên tai văng vẳng tiếng người nói chuyện líu lo bằng một thứ ngôn ngữ… cổ trang.
"Đại nương, con bé này có vẻ đã qua cơn nguy kịch. May mà bà đã kịp thời tìm được thảo dược Phục Sinh Hoa." Giọng nói non nớt của một thiếu nữ cất lên.
"Phục Sinh Hoa?" Tôi lẩm bẩm, cố gắng mở mắt. Khung cảnh xung quanh mờ ảo, nhưng tôi có thể nhận ra một căn phòng tranh vách đất sơ sài, mái lợp rạ. Đây chắc chắn không phải bệnh viện, càng không phải phòng ngủ của tôi.
Một bà lão tóc bạc phơ, lưng còng, tay run rẩy đặt chén nước lên miệng tôi. "Con gái, con đã tỉnh rồi sao? Thật tốt quá. Con đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi."
Ba ngày ba đêm? Tôi nhớ mình chỉ vừa mới ghi âm xong podcast... Khoan đã. Cô gái vừa rồi gọi bà ấy là "đại nương", và bà ấy nói tôi "hôn mê ba ngày ba đêm". Tôi tự cấu vào tay mình. Đau. Không phải mơ.
"Bổn cô nương đang ở đâu đây?" Tôi cố gắng nặn ra một câu hỏi, nhưng cái miệng lại phát ra thứ tiếng gì đó loằng ngoằng, nghe như tiếng… Hán Việt cổ. Nội tâm tôi gào thét: *Đm! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cái podcast "Cẩm nang sống" của mình chắc chắn không có mục "Hướng dẫn xuyên không" đâu!*
