Lý Thiên Ân bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé, trắng bệch đang run rẩy. Gương mặt phản chiếu trong vũng nước đọng là một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, làn da xanh xao, đôi mắt hổ phách to tròn hoảng loạn. "Cái quái gì thế này?" cô tự nhủ. Rõ ràng vừa giây trước, cô, bác sĩ phẫu thuật robot hàng đầu của thế kỷ 22, còn đang chuẩn bị cho ca ghép tim nhân tạo phức tạp nhất lịch sử. Một tiếng nổ chói tai, một cơn choáng váng ập đến, và giờ thì... đây?
Tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ kéo cô về thực tại. "Nương tử ơi, người tỉnh lại rồi! Tạ ơn trời đất!" Người phụ nữ trung niên với mái tóc điểm bạc, gương mặt khắc khổ, ôm chầm lấy cô. Thiên Ân, hay chính xác hơn là cơ thể mới của cô, cảm thấy lồng ngực đau nhói, từng hơi thở như cứa vào phổi. Ký ức xa lạ ùa về: nàng là Lục An Nhiên, tiểu thư nhà Lục, bệnh tật triền miên, bị hắt hủi sau khi mẹ ruột qua đời, và đang hấp hối sau một trận cảm phong nặng. Một cái tên thật cổ xưa.
Nội tâm: "Thôi rồi lượm ơi! Xuyên không! Là xuyên không thật! Mà xuyên vào đúng cái lúc đang bệnh thế này, lại còn là thời cổ đại nữa chứ. Không có máy móc, không có kháng sinh, sao mà sống đây? Chết tiệt, cái máy tính lượng tử của mình đâu? Hệ thống y tế AI của mình đâu?"
Ngoài cửa, giọng nói the thé của một người đàn bà vang lên: "Con tiện tỳ bệnh hoạn đó mà còn chưa chết sao? Phí cơm phí gạo! Mau tống nó ra khỏi phủ, đừng để lây bệnh cho Đại tiểu thư!"
Người phụ nữ trung niên, tự xưng là nhũ mẫu của An Nhiên, run rẩy đáp: "Thưa phu nhân, An Nhiên tiểu thư chỉ là... chỉ là bệnh nhẹ thôi ạ."
"Bệnh nhẹ? Hừ! Cả cái phủ này ai mà không biết nó là đồ tai họa, chuyên gieo bệnh tật! Nhũ mẫu ngươi cũng muốn bị tống cổ ra đường sao?" Giọng mụ ta đầy vẻ khinh miệt.
Thiên Ân cố gắng hít một hơi thật sâu. Lồng ngực đau rát, nhưng ý chí sinh tồn của một bác sĩ không cho phép cô gục ngã. "Kiếp trước ta là Lý Thiên Ân, robot thần y của tương lai, một ca phẫu thuật còn chưa đủ làm khó ta, huống hồ là mấy con virus cổ đại này!" cô thầm nghĩ. Nhưng nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò, cô biết, mọi chuyện sẽ không dễ dàng.
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa gỗ ọp ẹp bị đẩy mạnh vào. Một người đàn bà trang điểm lòe loẹt, ánh mắt sắc lẻm quét qua An Nhiên đang nằm trên giường. "Tiểu tiện nhân, còn chưa chết à? Để ta xem ngươi còn có thể làm trò gì nữa!" Mụ ta giơ tay, một cái tát như trời giáng.
