Là sát thủ khét tiếng nhất thế kỷ 21, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 19 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Phượng Hoàng Tái Sinh Từ Đống Tro Tàn — Đọc thử miễn phí
Ánh sáng lóa mắt cuối cùng mà Diệp Linh Đan thấy không phải là viên đạn xé gió xuyên qua màn mưa hay lưỡi dao sáng loáng lướt qua yết hầu kẻ thù. Đó là ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, nơi cô bị phản bội và tiêm thứ thuốc độc hủy diệt từng tế bào. Cảm giác xương cốt tan rã, hơi thở bị bóp nghẹt dưới bàn tay của người đồng đội cũ, người mà cô từng tin tưởng hơn cả mạng sống. "Diệp Linh Đan, Bóng Đêm của thế kỷ 21? Ngươi cũng chỉ là phàm nhân!" Giọng nói chế giễu đó là tiếng động cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào hư vô.
Vậy mà, cô lại mở mắt.
Mí mắt nặng trĩu, cố gắng hé ra, đón nhận một luồng sáng lờ mờ, không phải đèn neon công nghiệp mà là ánh nến vàng vọt. Trần nhà bằng gỗ đen sẫm, cũ kỹ, những thớ gỗ nứt nẻ hằn sâu dấu vết thời gian. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, hòa lẫn chút mùi thuốc bắc đắng ngắt. Cô cử động ngón tay, cảm nhận sự mềm yếu đến lạ thường. Đây không phải cơ thể rắn chắc, chai sạn vì tập luyện và chiến đấu của cô. Ngón tay thon dài, gầy guộc, đầu ngón tay không có vết chai của khẩu súng, chỉ có chút chai sần từ kim khâu.
"Phịch!"
Một tiếng động khô khốc bên cạnh khiến cô giật mình. Một chiếc bát sứt mẻ rơi xuống sàn đất, thứ nước sệt sệt màu xám trắng bắn tung tóe. Một thiếu nữ mặt mũi xanh xao, quần áo vải thô cũ kỹ, đôi mắt sưng húp vì khóc nhìn cô chằm chằm, khuôn miệng khẽ hé: "Tiểu thư... người tỉnh rồi!"
Tiểu thư? Linh Đan nhíu mày. Cô đưa tay lên sờ trán, cảm thấy lớp vải thô ráp quấn quanh đầu và một cơn đau nhói như búa bổ.
*Nội tâm: Mình bị 'isekai' à? Không, không phải Game of Thrones. Hay là bệnh viện dã chiến? Nhưng mà mùi này… quá 'vintage'.*
"Kiều Nương! Kiều Nương muội tỉnh rồi!" Thiếu nữ kia reo lên, giọng khàn đặc, vội vàng bò đến bên giường, nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay của nàng lạnh ngắt, run rẩy. "May quá, may quá... Ta cứ tưởng..."
Linh Đan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của thiếu nữ. Nàng có vẻ ngoài hiền lành, đôi mắt ướt át như nai con. Dáng người nhỏ bé, thân hình mảnh khảnh. Thiếu nữ này... rất yếu ớt.
"Đây là đâu?" Linh Đan hỏi, giọng khẽ khàng đến mức giật mình. Âm thanh thoát ra không phải giọng khàn đặc, trầm thấp của sát thủ Bóng Đêm, mà là một chất giọng trong trẻo, mềm mại đến lạ.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Thiếu nữ kia ngơ ngác một lát, rồi đáp: "Tiểu thư... đây là phòng của người mà. Trong phủ Hoài An Hầu."
*Nội tâm: Hoài An Hầu? Tên nghe sang chảnh vậy. Chắc là một vị lãnh chúa phong kiến nào đó. Vậy mình... xuyên không thật rồi.*
Linh Đan khẽ nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức vụn vặt đang ùa về. Tên cô gái này là Kiều Nương. Mười sáu tuổi. Là thứ nữ của Hoài An Hầu, nhưng mẹ ruột đã mất sớm, cha ruột không màng đến. Nàng sống trong một căn phòng xiêu vẹo ở hậu viện, bị đại phu nhân và các tỷ muội khác khinh miệt, chèn ép. Căn bệnh khiến nàng hôn mê mấy ngày nay là do bị trúng gió nặng khi bị đại phu nhân phạt quỳ dưới mưa. Thể trạng vốn yếu ớt, lại thêm sợ hãi và đói khát, Kiều Nương đã không qua khỏi.
*Nội tâm: Ồ, vậy là kịch bản kinh điển: nữ phụ yếu ớt bị bắt nạt, xong tôi xuyên vào và lật kèo. Có điều, sát thủ xuyên vào tiểu thư yếu đuối thì hơi... lệch vai. Nhưng mà, thế này cũng tốt. Đổi súng thành kiếm, đổi biệt thự thành phủ đệ, coi như đổi 'nghề'.*
"Kim Loan." Linh Đan gọi tên thiếu nữ kia. "Ngươi đỡ ta dậy."
Kim Loan là thị nữ duy nhất của Kiều Nương, cũng là đứa trẻ mồ côi được Kiều Nương giúp đỡ. Nàng nhanh nhẹn đỡ Linh Đan ngồi dậy, kê thêm mấy chiếc gối vải bạc màu sau lưng.
Căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường cũ, một bàn gỗ sứt chân và một tủ áo lỏng lẻo. Ánh sáng le lói từ khung cửa sổ nhỏ, nơi tấm giấy dán đã rách nát. Mùi ẩm mốc càng rõ hơn khi cô hít thở sâu.
*Nội tâm: Quá tệ. Ngay cả căn nhà kho chứa vũ khí của tôi còn tiện nghi hơn gấp vạn lần. Hoài An Hầu phủ mà phòng ốc thế này sao? Chứng tỏ thân phận cô nàng này thấp kém tới mức nào.*
"Bát cháo kia đâu?" Linh Đan hỏi, nhìn xuống sàn nhà.
Kim Loan cúi đầu, giọng rụt rè: "Là... là do tỳ nữ vụng về... tỳ nữ sẽ đi nấu lại ngay."
"Không cần." Linh Đan nhếch môi. "Ra ngoài xem còn gì ăn được không. Hoặc là lấy cho ta chút nước ấm, lau người."
Kim Loan hơi ngạc nhiên, thường ngày tiểu thư của nàng hiền lành, yếu đuối, nói chuyện nhỏ nhẹ như mèo con. Giờ đây, giọng nói tuy vẫn mềm mại nhưng lại mang theo một sự kiên định, dứt khoát lạ thường. Nàng vẫn vâng lời, khẽ khàng đi ra ngoài.
Linh Đan chống tay xuống giường, cảm nhận sức nặng cơ thể. Khắp mình mẩy đau ê ẩm, đặc biệt là phần đầu. Vết thương cũ và cơn sốt cao khiến cơ thể này suy nhược đến cực điểm. Cô thử vận động, gân cốt rệu rã.
*Nội tâm: Hừm, sát thủ mà không có sức khỏe thì sao mà sinh tồn? Phải tập luyện lại thôi. May mà ký ức về thuật dưỡng sinh và khí công của tôi vẫn còn nguyên. Cơ thể này... chắc chắn phải cường hóa lại từ đầu.*
Đột nhiên, từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân gấp gáp và những lời nói the thé.
"Cái con nha đầu Kim Loan chết tiệt kia! Ngươi còn ở đó mà lề mề sao? Đại phu nhân cho mời Nhị tiểu thư đến chính viện ngay lập tức! Chậm trễ, coi chừng đánh gãy chân!"
Kim Loan sợ hãi chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu. "Tiểu thư... là ma ma Hà. Người nói... Đại phu nhân cho mời người đến chính viện..."
Linh Đan nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ma ma Hà, một vú già tàn nhẫn chuyên hành hạ các thứ nữ và thị nữ yếu thế. Trong ký ức của Kiều Nương, ả là nỗi kinh hoàng.
*Nội tâm: Mới tỉnh dậy đã có 'drama' rồi sao? Đúng là cuộc sống không để tôi yên một ngày. Được thôi, để xem 'đại phu nhân' của cái phủ này định làm trò gì.*
"Tiểu thư, người còn yếu lắm, không nên đi đâu. Hay là... để tỳ nữ đi thưa lại?" Kim Loan nói, giọng run run.
"Không cần." Linh Đan chống tay đứng dậy, bước xuống giường. Đôi chân rã rời, loạng choạng, nhưng ý chí lại vững như bàn thạch. "Nếu đã mời, thì phải đi."
Cô đi chậm rãi ra gương đồng treo tường. Hình ảnh phản chiếu là một cô gái với gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, nhưng ngũ quan lại vô cùng thanh tú. Làn da trắng như sứ, lông mày lá liễu thanh mảnh, đôi mắt to tròn, đen láy. Vẻ đẹp mong manh, yếu đuối, đúng chuẩn tiểu thư khuê các thời cổ đại.
*Nội tâm: Xinh đấy chứ. Nhưng mà yếu quá. Như này thì đi ra đường bị gió thổi cũng bay. Cần phải 'nâng cấp' ngay lập tức.*
Kim Loan lấy ra một bộ y phục màu xanh ngọc nhạt đã cũ sờn, nhưng vẫn là bộ tốt nhất trong số ít ỏi quần áo của Kiều Nương. Nàng giúp Linh Đan mặc vào. Vải thô ráp cọ vào da, khiến cô khó chịu.
*Nội tâm: Thôi được, 'thời trang' quan trọng là khí chất. Kiếp trước tôi mặc đồ lính dù cũng thành 'thảm đỏ' mà.*
Khi Linh Đan bước ra khỏi căn phòng ẩm thấp, ánh nắng chiều tà đổ xuống hành lang. Mùi hương của đất ẩm và cây cỏ xộc vào mũi, khác hẳn mùi bê tông và khói bụi quen thuộc.
Ma ma Hà, một mụ già béo ú với khuôn mặt đầy nếp nhăn và ánh mắt độc địa, đang đứng chờ bên ngoài, tay chống nạnh. Thấy Linh Đan, ả ta khinh thường liếc qua, rồi hừ một tiếng.
"Tưởng chết rồi chứ! Mấy ngày không thấy bóng dáng, hóa ra còn sống dai. Được rồi, đi thôi! Đại phu nhân đang chờ."
Linh Đan không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Ánh mắt cô sắc lạnh liếc qua Ma ma Hà. Mụ ta chợt rùng mình, cảm giác như có luồng khí lạnh lướt qua sống lưng. Nhưng rồi, ả nghĩ đó là do mình tưởng tượng. Con nhãi yếu đuối này thì làm được gì?
Đường đến chính viện khá xa. Linh Đan đi chậm rãi, bước chân vẫn còn chút loạng choạng. Cảnh quan phủ đệ Hoài An Hầu dần hiện ra trước mắt. Nơi này tuy cổ kính nhưng lại mang nét hoang tàn, u ám. Cây cối không được chăm sóc kỹ lưỡng, lá rụng đầy lối đi. Các căn nhà gỗ xám xịt, mái ngói rêu phong. Có lẽ Hoài An Hầu đã sa sút thật rồi.
*Nội tâm: Không hổ danh là phủ Hầu, nhưng mà đúng kiểu 'danh gia vọng tộc trên giấy'. Chắc cũng sắp tàn rồi. Xuyên vào đúng nhà 'xuống dốc' thì mình lại có cơ hội 'phục hưng' à?*
Cuối cùng, họ cũng đến chính viện. Căn phòng lớn, tráng lệ hơn hẳn khu hậu viện. Rèm lụa thêu hoa văn tinh xảo, bàn ghế gỗ lim bóng loáng. Hương trầm thoang thoảng, dịu nhẹ. Tuy nhiên, không khí lại căng thẳng đến nghẹt thở.
Đại phu nhân Triệu thị ngồi trên ghế chủ vị, khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm và sắc lạnh. Bà ta là mẹ của đại tiểu thư Triệu Lam và nhị công tử Triệu Kính, cũng là người nắm quyền hành trong phủ. Bên cạnh bà là Triệu Lam, một cô gái xinh đẹp kiêu sa, đang nhìn Linh Đan với ánh mắt khinh bỉ. Đối diện là hai vị phu nhân khác, đều là vợ lẽ của Hoài An Hầu, nhưng địa vị cao hơn mẹ Kiều Nương rất nhiều. Hai người này đang khẽ cười cười nói nói, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Linh Đan, chờ đợi xem kịch.
"Kiều Nương đã đến." Ma ma Hà khẽ cúi đầu báo.
Đại phu nhân nhấp một ngụm trà, động tác tao nhã nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao sắc lẹm. Bà ta không nói gì, chỉ để Linh Đan đứng giữa phòng, khiến không khí càng thêm nặng nề.
*Nội tâm: Cái trò 'áp lực tâm lý' này tôi gặp nhiều rồi. Kiếp trước toàn bọn trùm mafia, trùm chính trị dùng để 'thử' tân binh. Giờ lại gặp ở đây. Cổ điển nhưng vẫn hiệu quả đấy.*
Linh Đan đứng thẳng người, ánh mắt bình thản đối diện với tất cả những ánh nhìn dò xét, khinh miệt. Cô không hề cúi đầu, cũng không quỳ gối như Kiều Nương yếu đuối kia đã từng làm. Vẻ tự tin, bình tĩnh toát ra từ người cô khiến Đại phu nhân hơi nhíu mày.
Triệu Lam, thấy Linh Đan không hề nao núng, liền lên tiếng, giọng điệu châm chọc: "Nhị muội cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? Tỷ tỷ cứ tưởng muội ngủm luôn rồi chứ."
*Nội tâm: Thẳng thắn đấy. Không cần giấu giếm làm gì. Tôi thích kiểu người thế này hơn là bọn giả tạo.*
Linh Đan mỉm cười nhạt, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Đa tạ Đại tỷ quan tâm. Mạng của muội vốn rất dai, không dễ chết như vậy đâu."
Lời nói của cô khiến Triệu Lam hơi sững lại, sau đó khuôn mặt nàng ta đỏ bừng vì tức giận. Ma ma Hà đứng sau Linh Đan cũng trợn tròn mắt. Con nhỏ này dám nói năng như vậy với Đại tiểu thư ư?
Đại phu nhân đặt chén trà xuống, tiếng động thanh thúy vang vọng khắp phòng. "Kiều Nương, ngươi khỏe rồi thì tốt. Ta gọi ngươi đến đây là có chuyện cần làm rõ."
Linh Đan cung kính cúi đầu: "Thưa Đại phu nhân, không biết có chuyện gì mà người lại phải bận tâm đến tiểu nữ?"
*Nội tâm: Diễn thôi. Càng nhún nhường bao nhiêu, đối thủ càng khinh bấy nhiêu. Và càng chủ quan bấy nhiêu.*
Đại phu nhân hừ lạnh, đưa tay ra hiệu cho một tỳ nữ mang lên một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một cây trâm cài tóc bằng ngọc bích. Cây trâm tinh xảo, màu xanh ngọc lấp lánh, nhưng có một vết nứt nhỏ ở phần thân.
"Ngươi có nhận ra cây trâm này không, Kiều Nương?" Đại phu nhân hỏi, giọng trầm xuống.
Linh Đan liếc nhìn. Cây trâm này... trong ký ức của Kiều Nương, nó là kỷ vật của mẹ ruột, vô cùng quý giá. Nàng luôn cất giữ nó cẩn thận.
"Đây là vật của mẹ ruột tiểu nữ." Linh Đan đáp.
"Vậy thì tốt." Đại phu nhân gật đầu. "Cây trâm này đã được tìm thấy trong thư phòng của Hầu gia sáng nay. Cùng với một bức thư, vu oan cho Hầu gia nhận hối lộ từ một vị quan huyện."
Linh Đan chợt cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Một cái bẫy hoàn hảo.
*Nội tâm: Chiêu này cổ điển rồi. Vu khống bằng vật chứng giả. Nhưng mà, dùng đến vật kỷ niệm của nạn nhân thì hơi... độc ác quá. Muốn tôi gánh tội thay, lại còn phải chịu điều tiếng bất hiếu nữa sao?*
"Bức thư đó rõ ràng là do một nữ nhân viết, nét chữ vô cùng giống nét chữ của ngươi khi còn nhỏ. Và quan trọng hơn, cây trâm này là độc nhất vô nhị." Đại phu nhân nói, ánh mắt sắc bén như chim ưng. "Ngươi, Kiều Nương, đã lén lút vào thư phòng Hầu gia, ăn trộm, rồi lại còn vu oan cho cha mình nhận hối lộ sao? Tội này, ngươi có biết lớn đến mức nào không?"
Đại phu nhân ném ánh mắt về phía Linh Đan, đầy sự nghi ngờ và phẫn nộ. Hai vị phu nhân bên cạnh cũng khẽ xì xào bàn tán. Triệu Lam thì cười thầm đắc ý.
Linh Đan biết, đây là một màn kịch được dàn dựng công phu để loại bỏ cô vĩnh viễn khỏi phủ Hầu. Hoặc tệ hơn, đẩy cô vào chỗ chết.
*Nội tâm: Haha, vu oan cho cha mình nhận hối lộ? Tội bất hiếu, lại còn đại nghịch bất đạo. Trong thời phong kiến, cái tội này đủ để phế bỏ dòng dõi, thậm chí là xử tử. Đúng là Tần Giản tái xuất giang hồ. Nhưng mà, tôi không phải Kiều Nương yếu đuối đâu.*
"Đại phu nhân, xin người hãy nghe tiểu nữ phân trần." Linh Đan giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói không một chút run rẩy.
"Phân trần? Ngươi còn định chối cãi sao?" Đại phu nhân gằn giọng. "Vật chứng rành rành, lời khai của các gia đinh canh gác thư phòng cũng đã rõ. Ngươi đã lén lút đi lại gần thư phòng vào đêm qua. Còn có cả vết chân nhỏ in trên nền đất ẩm ướt gần đó, đúng bằng cỡ chân ngươi!"
*Nội tâm: Vết chân? Ha, chiêu trò cơ bản của bọn sát thủ. Vết chân có thể làm giả, có thể dẫn dụ. Nhưng ở đây, có vẻ họ đã tính toán kỹ lưỡng để đổ tội lên Kiều Nương rồi.*
Linh Đan nhìn thẳng vào Đại phu nhân, đôi mắt đen láy như vực thẳm. "Đại phu nhân, tiểu nữ dám thề với trời đất, đêm qua tiểu nữ bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh trên giường, hoàn toàn không thể rời khỏi phòng nửa bước. Kim Loan có thể làm chứng."
Kim Loan nghe vậy, vội vàng quỳ xuống, dập đầu lia lịa: "Thưa Đại phu nhân, đúng là như vậy! Tiểu thư đã hôn mê mấy ngày, hôm qua còn sốt cao, đến chén cháo cũng không nuốt nổi. Làm sao có thể đi đứng được ạ?"
"Im mồm!" Ma ma Hà quát lớn, định đạp Kim Loan.
"Đứng dậy, Kim Loan." Linh Đan nói, giọng trầm ổn.
Kim Loan ngẩng đầu nhìn Linh Đan, thấy ánh mắt kiên định của tiểu thư, nàng ta ngập ngừng rồi đứng dậy, lùi lại phía sau Linh Đan.
"Lời nói suông thì có tác dụng gì?" Triệu Lam cười khẩy. "Ai mà chẳng nói được. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh mình vô tội không?"
Linh Đan mỉm cười, nụ cười ẩn chứa đầy ý vị. "Bằng chứng... thì tiểu nữ có. Nhưng lại không liên quan đến vết chân hay nét chữ."
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, đổ dồn ánh mắt về phía Linh Đan. Vẻ tự tin của cô khiến họ không khỏi tò mò.
Đại phu nhân nhíu mày, khuôn mặt nghiêm nghị. "Nói đi."
"Thưa Đại phu nhân, tiểu nữ nhớ khi còn nhỏ, mẹ ruột đã từng nói rằng cây trâm này có một bí mật. Đó là ở phần gốc hoa sen trên trâm, có một dấu khắc chìm hình con cá chép
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
6
Lời Mời Đến Từ Thâm Cung Đại Viện
13,257 từ
🔒 Đăng nhập
7
Mệnh Lệnh Từ Thâm Cung
9,998 từ
🔒 Đăng nhập
8
Chỉ Dụ Tiến Kinh
11,407 từ
🔒 Đăng nhập
10
Khải Hoàn Môn và Những Lời Mời Khó Chối
7,533 từ
🔒 Đăng nhập
11
Lưới Vàng Bủa Vây
13,430 từ
🔒 Đăng nhập
12
Kim Lung Khốn Phượng
9,929 từ
🔒 Đăng nhập
13
Lưỡi Dao Treo Ngàn Cân
12,562 từ
🔒 Đăng nhập
14
Bàn Cờ Đẫm Máu
13,251 từ
🔒 Đăng nhập
15
Lư Hương Khói Cuộn, Bàn Cờ Mới Lập
12,458 từ
🔒 Đăng nhập
16
Ánh Nến Lung Linh, Khói Độc Thầm Thì
11,398 từ
🔒 Đăng nhập
17
Huyết Trà Dưới Ánh Nguyệt
10,122 từ
🔒 Đăng nhập
18
Án Trà Độc Dưới Nguyệt
13,515 từ
🔒 Đăng nhập
19
Khúc Hát Trà Độc
11,737 từ
🔒 Đăng nhập
20
Bỉ Ngạn Hoa Nở
11,018 từ
🔒 Đăng nhập
⚔️
Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi
** Một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về cổ đại và trở thành Tình Nhi, một tiểu thư sống trong một gia đình điền viên. Với tính cách hài hước và những suy nghĩ "điên rồ", cô phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười để tồn tại trong thế giới xa lạ này, nhưng sự bình yên lại không dễ dàn