Mí mắt nặng trĩu, Phượng Cẩm Hương gắng gượng mở đôi đồng tử đen láy. Mùi trầm hương thoang thoảng, một làn gió nhẹ lướt qua kéo theo hương dạ lý hương thanh thoát. Nàng nằm trên chiếc giường chạm trổ tinh xảo, màn the lụa là rủ xuống như sương khói. Đầu óc nàng quay cuồng, những mảnh ký ức vụn vỡ chen chúc: ánh đèn sân khấu chói lòa, tiếng reo hò của khán giả, rồi một cú va chạm khủng khiếp… "Mình chết rồi sao?"
“Tiểu thư tỉnh rồi!” Một giọng nói trong trẻo vang lên, theo sau là tiếng bước chân vội vã. Một thị nữ trẻ tuổi, tóc búi gọn gàng, mặc y phục cổ trang xanh nhạt, chạy đến bên giường. Nàng ta vội vàng quỳ xuống, đôi mắt ngấn nước: “Tiểu thư đã hôn mê ba ngày ba đêm, nô tỳ lo sợ vô cùng.”
Nàng nhìn xuống bàn tay mình – những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận, không hề có vết chai sạn của một kỹ sư công nghệ thông tin. Phượng Cẩm Hương chợt nhớ ra, đêm đó, nàng vừa giành giải thưởng cho dự án "Smart Home 4.0" – một hệ thống nhà ở thông minh tối ưu hóa bằng AI, trước khi chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào cô.
"Tiểu thư?" Thị nữ dè dặt hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Nội tâm: "What the hell? Mình xuyên không rồi à? Smart Home 4.0 giờ thành Smart Home 0.4 hả trời? Và cô bé này là ai? Trông như bước ra từ phim cung đấu vậy."
Phượng Cẩm Hương khẽ nhúc nhích. Cả người đau ê ẩm, nhưng đầu óc lại bắt đầu hoạt động trở lại. Nàng cố gắng mỉm cười trấn an thị nữ, giọng khàn khàn: "Ta… hơi khát."
Thị nữ vội vàng rót một chén trà hoa cúc nóng hổi, đỡ nàng ngồi dậy. Phượng Cẩm Hương nhấp một ngụm, vị chát nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Từng chi tiết đều toát lên vẻ cổ kính, sang trọng: bàn trang điểm bằng gỗ lim, bình phong thêu chim loan phượng, những bức tranh thủy mặc treo trên tường. Mọi thứ đều xa lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc qua những bộ phim cổ trang nàng từng xem.
"Tiểu thư có muốn dùng điểm tâm không? Phu nhân đã dặn dò chuẩn bị cháo tổ yến và bánh quế hoa." Thị nữ hỏi, giọng điệu cung kính.
Phượng Cẩm Hương gật đầu. Nàng cần năng lượng để suy nghĩ. Vừa ăn, nàng vừa lén lút quan sát. Mọi thứ ở đây đều thủ công, từ chiếc quạt nan cho đến ngọn đèn dầu mờ ảo. Không có công tắc điện, không có wifi, không có bất cứ thứ gì quen thuộc với nàng. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu nàng.
