“Chào mừng các bạn đến với kênh của Mộc Lan! Hôm nay chúng ta sẽ đột nhập một di tích cổ mộ mới được phát hiện ở ngoại ô thành phố X. Nghe nói đây là mộ của một công chúa triều Vĩnh Khang, nổi tiếng với những lời nguyền rùng rợn. Các bạn đã sẵn sàng chưa?”
Mộc Lan, với mái tóc tết đuôi sam gọn gàng và chiếc đèn pin gắn trên mũ bảo hiểm, mỉm cười đầy tự tin trước ống kính. Số người xem trực tiếp đang tăng chóng mặt. Dù đôi tay có chút run nhẹ vì phấn khích, cô vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp. Phía sau cô, lối vào cổ mộ tối đen như vực sâu không đáy.
“Kiếp trước mình chắc chắn đã là một nhà khảo cổ học siêu ngầu, nếu không thì sao lại mê mấy cái thứ rùng rợn này đến thế chứ?” cô thầm nghĩ, vừa điều chỉnh góc quay vừa cẩn thận bước vào. Không khí bên trong lập tức thay đổi, lạnh lẽo và ẩm ướt như hơi thở của đất. Mùi ẩm mốc, mùi đất, và một thứ mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào đến rợn người, xộc thẳng vào khứu giác.
“Mùi gì thế này? Có vẻ như không phải mùi hoa lài thông thường… mà là một loại hương liệu cổ đại nào đó.” Mộc Lan lẩm bẩm, camera vẫn lia khắp các bức tường phủ đầy rêu phong và những hình vẽ đã mờ nhạt. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh buốt từ sâu bên trong thổi ra, làm ngọn đuốc trên tay cô chao đảo.
“Ồ, có vẻ như chúng ta sắp đến nơi rồi. Các bạn có thấy gì không? Có một thứ ánh sáng yếu ớt phía trước!” Cô bước nhanh hơn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh sáng đó phát ra từ một chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch đen tuyền, nằm uy nghi giữa một căn phòng lớn. Khắp mặt quan tài, những ký tự cổ khắc sâu, lấp lánh như kim cương.
“Trời đất ơi! Đây… đây chính là quan tài của công chúa Vĩnh Ninh! Không thể tin được! Sao các nhà khảo cổ lại bỏ qua chi tiết này?” Mộc Lan reo lên, quên cả việc giữ giọng thì thầm. Vừa đưa tay chạm vào những ký tự, một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc cánh tay cô. Bức tường đá phía sau rung chuyển dữ dội, bụi đất đổ xuống như mưa.
“Chuyện gì vậy? Động đất à?” cô hoảng hốt. Chiếc quan tài bỗng nứt toác, một luồng sáng xanh chói lòa bùng lên, nuốt chửng mọi thứ. Mộc Lan cảm thấy cơ thể mình bị kéo xoáy vào một vòng xoáy không gian, chóng mặt đến buồn nôn.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên một chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo, xung quanh là màn trướng lụa mỏng. Mùi hương ngòn ngọt lúc nãy giờ nồng nặc hơn bao giờ hết. Đầu cô đau như búa bổ.
