“Bị xe tông không chết, lại xuyên không về cổ đại, đúng là một cái số không tài nào tưởng tượng nổi!” — Lâm Duệ Hân, một cô gái hiện đại vừa từ chốn đô thị đông đúc bỗng chốc rơi vào một thế giới mà từ quần áo đến phong tục đều xa lạ. Cô gãi gãi đầu, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh: “Nơi này chắc chắn không phải là một phim cổ trang tồi tàn đâu nhỉ?”
Bên dưới chân cô là một mảnh thảm cỏ xanh mướt, xung quanh là những hoa cỏ đa dạng, làm cho không khí nơi đây trở nên thơ mộng đến bất ngờ. Nhưng điều đập vào mắt cô không phải là sắc đẹp của thiên nhiên mà là bộ xiêm y lộng lẫy của chính mình: chiếc váy lụa màu tím nhạt với họa tiết hoa đào thêu tay tinh xảo, mái tóc đen dài được vấn lên cao, trang sức lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng. Thật khó để tin rằng, cô đang mang dáng vẻ của một tiểu thư quyền quý.
“Thật không thể tin nổi! Mình thành một tiểu thư hào nhoáng như vậy sao?” — Cô nhăn mặt khi nghĩ đến khả năng trở thành "công chúa mộng mơ" ở một nơi xa lạ. “Mà khoan, đây là thời đại nào? Mình phải làm gì đây?”
Khi Duệ Hân đang mải mê tự hỏi thì bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên. Một nhóm thiếu nữ duyên dáng, ăn mặc sang trọng, đang đi lại. Đứng giữa họ là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt sáng như sao, đang hướng ánh nhìn châm chọc về phía cô.
“Ngươi, chẳng phải là tiểu thư Tống gia sao?” Cô ta chỉ tay về phía Duệ Hân, ánh mắt đong đưa như muốn dìm cô vào chốn tăm tối. “Ngươi cứ tưởng mình là ai, lại dám xuất hiện ở đây?”
Duệ Hân chợt kéo lại ý thức. “Tống gia? Tiểu thư? Bất ngờ nhỉ!” Cô thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tự tin. “Đúng vậy, ta là Tống gia tiểu thư. Có điều, ta đang suy nghĩ xem có nên mời các vị vào chốn hoa viên thưởng thức trà hay không?”
“Trà?” Cô nàng kia nhếch mép. “Hừ, ngươi không tự biết mình là ai sao? Mới hôm qua, phụ thân ngươi đã nói rằng ngươi không còn giá trị nào cả.”
“Mới hôm qua? Thật kỳ lạ!” Duệ Hân cảm thấy cuộc sống này như một trò đùa ngớ ngẩn. “Hóa ra mình bị ghét bỏ ngay từ đầu, mà vẫn không hay biết gì. Như một bộ phim hài vậy.”
Cô nàng kia càng lúc càng mất kiên nhẫn. “Đừng có kể chuyện nhạt nhẽo đó với ta. Cái mà ngươi cần làm bây giờ là cuốn gói, biến mất khỏi tầm mắt của ta!”
