Mưa rơi lất phất, từng giọt như những giọt nước mắt của trời đất, vẽ lên bức tranh đơn điệu nơi thành phố nhộn nhịp. Giữa dòng đời hối hả, có một người con gái trẻ tuổi, đứng giữa ngã tư, ánh mắt đượm buồn. Người ta gọi nàng là Lâm Thanh, đích nữ của Lâm gia — một gia tộc danh giá bậc nhất, nhưng trong mắt những người xung quanh, nàng chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém.
Nàng không thể nào quên được ngày hôm qua, khi mà phu quân mà nàng hằng mơ ước lại đứng bên cạnh nàng, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường, chỉ vì một vết sẹo duy nhất trên tay nàng. "Nàng không xứng với ta." Một câu nói như một nhát dao, xé nát trái tim nàng, khiến nàng cảm thấy mình như một con chim đã mất đi đôi cánh.
“Thiếp chỉ là một tên ngu ngốc, không một chút giá trị,” nàng tự nhủ, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Từng giọt mưa rơi, như từng nỗi đau cứa vào thịt da nàng. Đã bao lần nàng ao ước mình có thể sống một cuộc đời khác, may mắn hơn, không bị khinh thường, và không bị tổn thương.
Nhưng cuộc đời lại không cho nàng thứ mà nàng muốn. Ngày hôm đó, khi trời đổ cơn bão, Lâm Thanh vô tình bị một chiếc xe ngã, cùng lúc đó, có một ánh sáng chói lòa bao trùm lấy nàng. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung, rồi bỗng chốc rơi xuống — rơi xuống một nơi không quen thuộc.
Khi mở mắt ra, nàng nhận ra mình đã ở trong một căn phòng lạ, ánh sáng dịu dàng chiếu qua chiếc cửa sổ bằng gỗ. Người ta nói rằng nàng đã tỉnh lại sau một cơn mê dài. Nàng đưa mắt nhìn quanh, trái tim nàng đập mạnh — những bức tranh treo tường, những đồ vật xung quanh, đều mang âm hưởng cổ xưa. Nàng đã xuyên không về một thời đại khác!
“Nàng dậy rồi à?” Một giọng nói ấm áp vang lên. Nàng quay lại, thấy một thiếu niên khôi ngô, đôi mắt sáng như ánh sao đêm đang nhìn nàng chăm chú. “Tôi là Lục Tư, đại ca của ngươi. Ngươi đã làm chúng ta hết hồn khi ngã từ trên cây xuống.”
“Cây?” Nàng nhướng mày. “Ta thấy mình nằm trong một căn phòng.”
“Ngươi không nhớ gì sao? Ngươi mắc phải một cơn lốc như cuồng phong, rồi ngã xuống. Thật may là không có gì nghiêm trọng,” Lục Tư nói, ánh mắt châm biếm.
