"Aaa!"
Tiếng thét xé không gian, đánh thức chim chóc trên cành. Ta mở choàng mắt, trần nhà bằng gỗ mục nát hiện ra mờ ảo. Không phải căn phòng trọ tiện nghi với màn hình 4K và tủ lạnh đầy ắp trà sữa của ta. Không phải đâu!
Cổ tay nhức nhối, lạnh buốt. Ta cúi xuống nhìn, một sợi xích sắt gỉ sét nối từ cùm gỗ trên cổ tay đến một cột đá. Toàn thân ê ẩm, đầu óc quay cuồng.
"Cái quái gì thế này? Game thực tế ảo hả? Nhưng chẳng có headset, cũng chẳng có gamepad!"
Một ký ức xa lạ ùa về, không phải của ta, mà là của một cô gái tên An An, con gái thứ hai của An Thừa Tướng. Nàng vừa bị phu quân là Tĩnh Vương gia ban chết vì tội tư thông với người hầu.
Nội tâm ta gào thét: "Đùa nhau à? Tĩnh Vương gia? Tư thông? Kiếp trước tôi là CEO công ty công nghệ, chuyên gia AI, tôi còn chưa có bạn trai mà kiếp này đã bị gán cho cái tội tày trời này rồi sao? Database của tôi chỉ có thuật toán chứ không có tình yêu tam giác đâu nhé!"
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở. Một thị vệ mặt lạnh như tiền bước vào, tay cầm một bát cháo loãng bốc hơi nghi ngút, mùi hăng nồng. Hắn đặt mạnh xuống đất, không thèm nhìn ta một cái.
"Tội nhân An Thị, Vương gia hạ lệnh, ba ngày sau sẽ xử tử trước cổng thành. Trong lúc chờ đợi, ngươi an phận thủ thường, chớ gây loạn."
An Thị? Xử tử?
Ta trợn mắt nhìn hắn, rồi nhìn xuống bát cháo. Bát cháo này... có vẻ không còn nguyên vẹn lắm. Có gì đó lấp lánh trong đó.
Nội tâm ta: "Cháo độc? Seriously? Vừa xuyên không đã được thưởng thức món 'cà phê muối' phiên bản cổ trang à? Tên Tĩnh Vương gia kia chắc là fan cứng của Tần Giản đây mà. Kiếp trước tôi sống sót qua bao nhiêu dự án deadline, bao nhiêu buổi họp hội đồng quản trị, không lẽ kiếp này lại chết vì một bát cháo độc?"
Hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cao ngạo, lạnh lùng. Cánh cửa lại đóng sập, trả lại không gian tối tăm, ẩm ướt.
