Câu chuyện bắt đầu ở một góc phố đông đúc của Hà Nội năm 1930, nơi xe cộ qua lại tấp nập, người dân thì bận rộn với công việc hàng ngày. Một thiên tài trẻ tuổi tên là Nguyên, bằng những lý thuyết khoa học và công nghệ tiên tiến, đã thực hiện một cuộc thử nghiệm táo bạo với hy vọng tạo ra một cỗ máy thời gian. Nhưng như ông bà ta vẫn thường nói, "có gan làm giàu, có gan chịu khổ," giờ đây, Nguyên đang hối hận vì chính điều đó.
“Mình đang ở đâu vậy?” Nguyên lẩm bẩm trong lúc choáng váng. Ánh nắng chiếu xuống mặt đất, cùng với mùi hương của những món ăn đường phố khiến anh cảm thấy choáng ngợp. Hắn không còn ở trong phòng thí nghiệm của mình nữa, mà là giữa một chợ phiên nhộn nhịp.
“Tiên sinh, giá cả hôm nay rất hợp lý đấy!” Một cô gái trẻ, với chiếc áo dài lụa màu hồng phấn, tươi cười mời chào. Cô nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên pha chút hiếu kỳ, có lẽ vì vẻ ngoài lạ lẫm của Nguyên.
“Ê, có phải tôi vừa xuyên không không vậy?” Nguyên thầm tự hỏi. Anh liếc nhìn xung quanh, những người bán hàng, tiếng rao lanh lảnh, và những món đồ như từ trong sách lịch sử bước ra. “Chạy đến giờ mà vẫn không biết mình đang ở đâu, đúng là hạng nhất trong lớp ngu ngốc,” anh tự mỉa mai bản thân.
“Tiên sinh, có muốn nếm thử món bánh giò này không?” Cô gái lại lên tiếng, giọng điệu còn mang theo chút ngọt ngào. Nguyên chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh tay nhét vào tay anh một cái bánh nóng hổi. Trong đầu anh, ý kiến về việc ăn uống ở nơi lạ lẫm lướt qua. “Biết đâu đây là món ăn bí ẩn, có thể làm mình nổi điên hoặc phát điên.”
Khó khăn lắm Nguyên mới nếm thử một miếng. “Hửm? Ngon quá đi chứ!” Anh cười lớn, không còn chút nghi ngờ nào. “Tôi có thể đi du lịch mãi mãi ở đây với món này!”
“Tiên sinh thật có khẩu vị tốt!” Cô gái cười đáp lại, nhưng ánh mắt của cô dường như ngời sáng với một ý định khác. “Nếu không phiền, cho tôi biết tên của ngài được không?”
“Nguyên. Chỉ là Nguyên thôi.” Anh nhanh nhảu, quên cả việc phải giấu đi thân phận hiện đại của mình.
Cô gái nhướng mày, bỗng nhiên thì thầm: “Nguyên? Tên này nghe có vẻ hiếm, nhưng khiến người khác dễ nhớ.” Có điều gì đó trong giọng nói của cô khiến anh cảm thấy lạnh gáy. “Có điều, tiên sinh có vẻ cần giúp đỡ...”
