Lý Mộc Chi giật mình tỉnh giấc. Hơi thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm đẫm tấm áo lụa mỏng. Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, với ánh nến lay lắt và mùi hương trầm thoang thoảng. Nàng nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn, non mềm, rồi đưa lên chạm vào gò má láng mịn. "Đây... đây là cơ thể của một thiếu nữ mười sáu tuổi?"
Nội tâm: "What the hell? Mình vừa bị xe tải tông chết vì cứu con mèo hoang cơ mà? Sao lại thành tiểu thư khuê các thế này? Hay là mơ? Không, mùi trầm hương này thật quá."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa, thị nữ Tiểu Lan rụt rè bước vào: "Tiểu thư, người đã tỉnh? Phu nhân sai nô tỳ mang canh giải rượu cho người. Tối qua người uống say đến mức ngã bệnh, phu nhân lo lắm."
Mộc Chi sững sờ. Giải rượu? Uống say? Kiếp trước, cô là một chuyên gia marketing tài giỏi, tửu lượng bằng không, và ghét cay ghét đắng mùi rượu. Đặt chén canh xuống bàn, Mộc Chi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt đồng. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, và... một vết sẹo mờ nhạt nơi thái dương.
Vết sẹo ấy, dù mờ, vẫn đủ để Mộc Chi run rẩy. Nàng nhớ như in, vết sẹo này xuất hiện sau lần ngã ngựa năm nàng mười sáu tuổi, cũng là năm nàng gặp hắn – Hoàng tử Lý Cảnh. Hắn, người đã dùng lời ngon tiếng ngọt để dệt nên một giấc mộng phù hoa, rồi tự tay xé nát nó, để lại nàng với trái tim tan nát và thanh danh vấy bẩn.
Nội tâm: "Trời ơi, cái định mệnh khốn nạn gì thế này? Kiếp trước mình chết không toàn thây, kiếp này lại quay về đúng cái thời điểm mình ngu ngốc nhất? Quay về để làm gì? Để chịu đựng một lần nữa sao? Không! Tuyệt đối không!"
Tiểu Lan lo lắng: "Tiểu thư, người sao vậy? Sắc mặt người tái nhợt quá."
Mộc Chi lắc đầu, cố trấn tĩnh. Ánh mắt nàng chợt dừng lại ở tấm gương đồng. "Tiểu Lan, ta muốn ra ngoài đi dạo. Ngươi chuẩn bị xe ngựa."
Nàng phải xác nhận. Phải biết rốt cuộc mình đã trở về năm nào, tháng nào. Nếu đúng là năm đó... nàng sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm cũ.
