Làn hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi bánh đúc nóng hổi, quyện cùng mùi hành phi thơm lừng và chút mắm tôm nồng nàn, đánh thức khứu giác vốn dĩ đã chai sạn của Lệ Chi. Cô ngồi sụp xuống bên gánh hàng rong, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay gầy gò, chai sạn của mình. Đây không phải là bàn tay đã từng tỉ mỉ tạo nên những món ăn cầu kỳ, đẹp mắt trên kênh YouTube triệu view của cô. Đây là bàn tay của một thôn nữ nghèo khó, tên là... cũng là Lệ Chi.
"Lệ Chi, con bé đó lại ngẩn ngơ rồi. Chắc lại mơ mộng chuyện gì không đâu." Giọng bà thím hàng xóm the thé lọt vào tai, kèm theo tiếng khinh khỉnh.
Nội tâm: "Ngẩn ngơ cái khỉ! Đang cố gắng load lại hệ điều hành sau cú sốc xuyên không đây này. Ai mà ngờ được, vừa mới hoàn thành series 'Ẩm thực cung đình' với món yến sào thượng hạng, quay xong cảnh cuối thì cái đèn studio rơi trúng đầu. Tỉnh dậy đã thấy mình thành một cô gái đang gánh nồi bánh đúc bán dạo giữa cái chợ làng xơ xác này. Số nhọ hết chỗ nói!"
Cô ngước lên, ánh mắt sắc bén lướt qua cái nhìn dò xét của bà thím. "Thím cả lo chuyện bao đồng làm gì. Bánh đúc của cháu dù ngẩn ngơ vẫn ngon hơn canh thím nấu đấy." Lời vừa dứt, cô đã thấy mình nói năng xấc xược như thế nào. Cái miệng này chắc chắn là của "Lệ Chi cũ". Lần trước, chỉ vì lỡ lời mà bị cha dượng đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Bà thím trợn mắt, định mở miệng mắng nhiếc thì một giọng nói trầm thấp vang lên, dứt khoát: "Cho ta một bát."
Lệ Chi quay lại. Trước mặt cô là một nam nhân cao lớn, áo bào đen tuyền, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, tựa như tạc từ băng. Khí chất uy nghiêm toát ra khiến cả khu chợ bỗng chốc yên lặng. Hắn ta không phải người thường. Ánh mắt hắn lướt qua gánh bánh đúc, dừng lại trên đôi mắt Lệ Chi một thoáng, rồi lại nhanh chóng rời đi.
Nội tâm: "Trời đất ơi, crush trong tiểu thuyết ngôn tình đây rồi! Đẹp trai, lạnh lùng, bí ẩn... Khoan, sao hắn lại xuất hiện ở cái xó chợ này? Mà cái nhìn đó... chẳng lẽ mình đã lọt vào mắt xanh của đại nhân vật nào rồi sao?"
Lệ Chi nhanh chóng múc một bát bánh đúc nóng hổi, rắc thêm hành phi, chan chút mắm tôm gia truyền. Bàn tay run run. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Mời công tử dùng bữa."
