Tia nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, đậu trên màn hình VR sáng choang. Tôi – An Hạ, hay trong thế giới ảo là Tiểu Nha, nheo mắt nhìn dòng thông báo nhấp nháy: "Chúc mừng bạn đã hoàn thành khóa huấn luyện nhập môn 'Hồi Ức Chiến Tranh'. Bạn đã sẵn sàng để sống lại lịch sử?"
"Sẵn sàng?" Tôi khẩy môi. Cái gọi là "sống lại lịch sử" của bọn phát triển game này thật sự quá đáng sợ. VR Hồi Ức Chiến Tranh không phải là game. Đó là một cỗ máy thời gian, nhúng bạn vào những khoảnh khắc bi tráng nhất của quá khứ, chân thực đến mức rợn người. Kiếp trước, tôi đã chứng kiến nó hủy hoại không biết bao nhiêu người, biến họ thành những cái bóng ám ảnh bởi vết thương không thuộc về mình. Nhưng kiếp này, tôi có một nhiệm vụ.
Tôi đeo kính VR. Thế giới xung quanh vụt tắt, nhường chỗ cho một không gian rộng lớn, đầy khói bụi và tiếng gào thét. Bầu trời xám xịt bị xé toạc bởi những vệt pháo sáng, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Một làn khói hắc xộc vào mũi, tanh tưởi mùi máu và cháy khét. "Mẹ kiếp!" Tôi thầm chửi trong bụng. "Đúng là VR 4D chân thực đến mức muốn ói."
Tôi đang ở một chiến hào. Xung quanh là những người lính trẻ măng, khuôn mặt lem luốc bùn đất và nỗi sợ hãi. Họ mặc quân phục cũ kỹ, tay nắm chặt những khẩu súng trường to hơn cả thân mình. Tiếng thét xung phong vang lên, và tất cả đổ ập về phía trước như một cơn sóng. Tôi, trong thân xác của một cô y tá tên Thanh, cũng bị cuốn theo.
"Tiểu Thanh, cẩn thận!" Một bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào một vũng bùn. Đó là Hoàng, một người lính trẻ có nụ cười hồn nhiên mà tôi đã gặp trong phần huấn luyện. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng. "Em ở lại đây, đừng lên trước!"
Nhưng tôi không thể. Tôi đã biết trước. Trận đánh này, hơn một nửa số người ở đây sẽ không bao giờ trở về. Và Hoàng... Hoàng sẽ chết ngay trước mắt tôi, cố gắng che chắn cho một đứa trẻ.
Tôi hít một hơi thật sâu. "Không! Em phải đi!"
Hoàng ngỡ ngàng, đôi mắt cậu ấy chớp chớp. "Nhưng... nguy hiểm lắm!"
Nguy hiểm? Tôi đã chết một lần rồi. Cái chết thực sự còn đáng sợ hơn nhiều.
