Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, đánh thức Mộc Hạ từ cõi u mê. Nàng mở bừng mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt. Không phải căn phòng game VR hiện đại quen thuộc, mà là một túp lều rách nát, ẩm mốc. Đầu ong ong, bên tai văng vẳng tiếng khóc nức nở và những lời xì xào: “Thương quá, tiểu thư Mộc Hạ bị trúng hàn khí, lại sốt cao…”
Mộc Hạ sững sờ. Mộc Hạ? Nàng nhớ rõ mình đang ở trong buổi test game “Vườn Địa Đàng” phiên bản sinh tồn cực khó. Một trận động đất bất ngờ, hệ thống báo lỗi, rồi… tối sầm. Giờ thì sao? Căn lều này, mùi ẩm mốc này, và cái tên Mộc Hạ này… không phải là nhân vật game nàng vừa tạo sao? Nàng nhéo đùi, đau thấu xương. Không phải mơ!
Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào trán nàng. “Tiểu thư bớt sốt rồi sao?” Giọng một bà lão run rẩy vang lên. Mộc Hạ cố gắng mở miệng, nhưng chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt. Nội tâm nàng gào thét: *“Đệt! Game gì mà hack ảo thế này? Xuyên thật à? Kiếp trước mình còn đang nợ tiền thẻ tín dụng, kiếp này thành tiểu thư Mộc Hạ nào đó đang hấp hối? Đúng là từ địa ngục này nhảy sang địa ngục khác!”*
Nàng gắng gượng nâng mắt, nhìn kỹ hơn. Bà lão khắc khổ, quần áo vá chằng vá chịt. Căn lều trống hoác, gió lùa tứ phía. Bên cạnh, một cô bé gầy gò, đôi mắt sưng húp vì khóc, đang co ro ôm một cái bát sứt. Đây là… gia đình của “Mộc Hạ” trong game sao? Một gia đình bị lưu đày đến vùng biên ải heo hút, nghèo đói đến cùng cực.
Đột nhiên, cánh cửa túp lều bị đẩy mạnh, một gã đàn ông vạm vỡ, mặt mày bặm trợn bước vào. Hắn liếc nhìn Mộc Hạ nằm trên giường rơm, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Hừ! Tiện tì mạng lớn thật, vậy mà chưa chết. Đã vậy thì nghe đây, nương tử của ta sắp sinh, cần một người hầu. Ngươi, từ nay về sau, phải đến hầu hạ trong viện của ta!"
Mộc Hạ tức thì giận đến sôi máu. *“Cái quái gì thế này? Vừa sống lại đã bị bắt làm nô tì? Ông đây kiếp trước còn là trưởng phòng dự án, ai cho phép mày ăn nói mất dạy thế hả? Cái game chó chết này, có reset không? Hay là mình đấm cho lão này một phát rồi xin chết để về thế giới cũ?”*
Nàng cố gắng bật dậy, nhưng cơ thể yếu ớt không nghe lời. Gã đàn ông thấy vậy thì cười khẩy. “Còn dám chống đối? Đừng quên, phụ thân ngươi chết rồi, huynh trưởng bị đày ra chiến trường, ngươi giờ chỉ là một phế vật! Ngoan ngoãn theo ta, may ra còn có cơm ăn!”
