“Cô có tin vào tình yêu không?” Anh lặng lẽ hỏi, đôi mắt đen như màn đêm sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn vàng từ quán cà phê bên đường. Mùi cà phê thơm nồng quyện với không khí mát lạnh của Sài Gòn về đêm khiến cô giật mình. Trước mặt cô, Hoàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt anh khiến cô cảm thấy rụng rời.
“Nếu chẳng có gì để cược, tại sao lại phải tin?” Cô lùi lại một bước, tựa lưng vào bức tường gạch thô ráp, cảm giác phỏng phao phía sau khiến cô thấy thật bất an. Cô chưa bao giờ là người dễ dãi trong trò chơi tình cảm — đã từng bị tổn thương, cô giữ cho mình một khoảng trời riêng, nơi không có sự tham lam của tình yêu.
“Mày lại suy nghĩ mông lung như bình thường đó hả?” Linh, bạn thân của cô, ngắt lời, ánh mắt sáng lên từ bàn bên cạnh. “Mày cứ cắm đầu vào công việc như vậy, rồi cuối cùng sẽ có tấm bằng CPA. Làm ơn, cho bản thân một cơ hội khác đi!”
“Thôi đi bà!” Cô lắc đầu, lùi lại một bước. “Mày không hiểu đâu. Tình yêu giống như một canh bạc, mà tớ chưa bao giờ giỏi ở trò này.”
“Nhưng mày học giỏi mà,” Linh nháy mắt, cái nhún vai nghịch ngợm của cô khiến Như Ý cười khẽ. “Cứ suy nghĩ linh tinh sẽ không làm cho mày đi đến đâu đâu. Chặng đường này nhiều thứ hay ho lắm!”
“Tao không cần hay ho, chỉ cần an toàn thôi,” Như Ý châm điếu thuốc lá, nhả làn khói trắng lên không trung, và cảm nhận sự bình yên lướt qua. “Cứ như thế này, sống ổn hơn là yêu đương.”
Hoàng im lặng, đôi môi anh mím chặt, không dễ dàng để bộc lộ suy nghĩ của mình. Anh nhìn Như Ý, và trong khoảnh khắc đó, chính cô cảm thấy ánh mắt của anh như một ván cược — đầy mạo hiểm nhưng cũng đầy mê hoặc.
“Cô không thấy à?” Anh nghiêng đầu, lồng tay vào túi quần, phong thái của anh như một người giám sát sẵn sàng sắp đặt mọi thứ. “Yêu thương là giá trị lớn nhất của cuộc sống, hậu quả của nó phụ thuộc vào từng quyết định.”
“Bây giờ không phải lúc để bàn về chuyện đó!” Cô bật lại, khóe môi cong lên khi ánh đèn hắt vào gò má, nhưng bên trong vẫn cất giấu một nỗi lo. “Khi nào cần, tôi sẽ tự quyết định.”
