"Vậy mà mày cũng không dám nói!" — tiếng của Hằng vang lên giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê trên tầng thượng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt bóng lên gò má cô bạn, tạo nên một khung cảnh lung linh như trong bộ phim ngôn tình nào đó. Linh ngồi đằng đối diện, mím môi, không biết nên cười hay nên khóc.
"Thì... ai mà không thích uống cà phê?!" — cô lén nhìn ra ngoài, tránh ánh mắt sắc bén của Hằng. Bên dưới, dòng người tấp nập như không bao giờ ngừng lại, nhưng trong lòng cô lại có một nỗi lo lắng dâng trào, ngột ngạt. Linh tự hỏi, nếu Huy biết cảm xúc của cô dành cho anh cũng giống như món cà phê đắng này, liệu anh sẽ có phản ứng gì?
"Trời ơi, mày là đồ ngốc! Cà phê với cậu ấy là khác nhau, hiểu không?" — Hằng hất tóc, xị mặt như thể sắp bùng nổ. Linh bật cười trong lòng, nhìn bạn thân với đôi mắt đầy yêu thương. Kể từ ngày đầu tiên gặp Huy trong buổi học nhóm, cô đã biết mình có một cảm giác đặc biệt dành cho anh. Mỗi lần anh nói, tiếng nói của anh như nhạc du dương bên tai, dù nội dung có thể không phải lúc nào cũng thú vị.
Cà phê thơm nức, quyện trong không khí, cùng với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng khiến cảm giác trong lòng Linh trở nên ấm áp. Ngón tay cô lướt nhẹ lên cốc cà phê, cảm nhận cái lạnh từ thủy tinh truyền vào lòng bàn tay. Nhìn Hằng, cô không thể không nghĩ đến việc mình sẽ làm gì nếu Huy hỏi: "Cậu có thích tớ không?". Nghe thôi cũng đã khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Thôi đi, bà. Thú nhận đi, mày có thích hay không?" — Hằng nhấn mạnh từng từ, như một ngọn lửa thiêu đốt mọi sự kiềm chế trong tâm trí Linh.
"Thích cái gì?!" — Linh đột nhiên lớn tiếng, chẳng hề ấm áp. Nhưng trong lòng, cô lại tự nhủ rằng mình không thể để Huy biết, bởi chiến tranh lạnh giữa hai người sẽ chẳng khác nào một cuộc thảm sát tình cảm. Cô chỉ có thể làm bạn, chứ không thể bước qua ranh giới. Linh biết, nếu Huy không cảm nhận được tình cảm của cô, sẽ chẳng có gì thay đổi.
"Ê, làm ơn hãy cho mình chút không khí đi," — cô cười gượng, lén nhìn xuống bàn tay mình, nơi mà một chút lúng túng khiến cô không dám chạm vào cốc cà phê. Chợt nhớ đến đôi mắt đen láy của Huy, Linh cảm thấy trái tim mình như lạc nhịp, mờ mịt trong những cảm xúc lẫn lộn.
"Thật sự, mày nên thả lỏng một chút đi! Không lẽ cứ phải tự nhốt mình trong cái thế giới ngọt ngào này mãi sao?" — Hằng cười, nhìn Linh với ánh mắt đầy thách thức. Linh khẽ cắn môi, cảm giác như cả thế giới đều đang quay cuồng. "Chả nhẽ mày muốn thổ lộ tình cảm trong những dòng tin nhắn tăm tối ấy ư?"
